VƯỜN NHÀ BÀ
Từ ngày bố Nikita của Masa ra trận, trong thửa vườn già ở gần nhà bà nội
những con đường và các luống đất đã mọc đầy ngưu bàng và thìa là, còn cây
tầm ma thì dựng thành một bức tường đầy gai góc đến nỗi Masa chẳng dám
lại gần.
Bà nội Xêraphima chỉ còn biết thở dài - bà già nua thế sức lực còn đâu mà
dẹp cái đám cỏ ấy với những cây cối và bụi rậm ương bướng ấy.
Trong đám cỏ rậm ấy tụ tập những con ong đất suốt ngày kêu vu vu. Đôi
khi chúng vụt lên khỏi đám cỏ, và bay thẳng va vào mặt Masa đánh độp rồi
bay vút lên cao, cao hơn cả tổ sáo, thích thú vì đã làm Masa sợ hãi. Nhưng
chúng khoái chí vô ích, ở trên cao, nơi có những sợi tơ bồ công anh luôn lơ
lửng, những con ong đất cũng hết đời. Ở đó những con sáo nhanh nhảu bay
tới tớp lấy chúng và nuốt chửng. Và không có con sáo nào bị nghẹn cả mặc
dù ong đất con nào cũng béo núc ních.
Trong cái thùng đựng nước mưa ở bên tam cấp có một con ếch sống.
Trước đây nước trong vại vẫn dùng để tưới hoa, nhưng bây giờ không ai lấy
nước nữa và nước để đọng lâu ngày đã trở nên xanh lè và nóng ấm. Masa
thích nhìn vào trong vại, nơi có những con vật gì đó bé tí xíu bơi lặn. Chúng
giống như những cái đinh ghim đầu đen bằng thủy tinh bà vẫn thường cắm
vào tấm thảm ở đầu giường. Con ếch chiều tối mới chui ra khỏi thùng va
phồng má ra ngồi chồm hỗm ở bậc tam cấp nhìn các con sáo. Nó sợ chúng.
Những con sáo thường đánh nhau với các con quạ con và khi đã bình tĩnh
lại chúng ngồi rải ra trên các cành cây đoạn bách niên hót ríu rít như những
tràng liên thanh. Cái tiếng ríu rít ấy không chỉ làm cho con ếch vốn quen với
yên tĩnh mà cả bà cũng phải thấy đau đầu. Bà ra tam cấp mắng lũ sáo, lấy
khăn mặt xua chúng. Khi đó những con sáo nhảy lên cành cao hơn, im hơi
một lúc, rồi lại bắt chước những người tiều phu cưa gỗ. Như thế lại còn tệ
hơn cả những tràng liên thanh.