Con ếch sợ con ễnh ương - thứ ếch nhỏ chuyên sống bám vào gỗ, đùi to.
Nó ngồi trên cành cây dương mắt nhìn và im lặng. Ít khi nó kêu lắm, chỉ họa
lúc trời sắp mưa. Lúc đó trong rừng im phăng phắc và nghe thấy tiếng sấm
từ bầu trời xa vang lại.
Con chó hung Buinưi lục xục trong chuồng mãi không yên, xéo nát cỏ
chán rồi lại thở dài hậm hực - nó hoàn toàn không cần đến những trận mưa.
Buinưi là con vật dút dát - hễ thấy người lạ là nó chui ngay vào ống thông
hơi bên nhà và không cách nào nhử nó ra được. Dỗ dành thế nào nó cũng chỉ
vẫy đuôi và càng rúc sâu hơn vào bóng tối.
Thế rồi bọn Đức tiến đến gần khu vườn của bà. Lúc đó cụ già Xêmiôn
nặng tai đến nhà và đào ở sau bụi tử đinh hương một cái hố lớn.
Cụ Xêmiôn vừa đào vừa chửi bọn Đức, bảo với Masa: "Cháu cứ nhìn ông
nhổ nước bọt vào tay đào hố thế này làm gì, tốt hơn là vào nhà giúp bà đóng
gói hòm xiểng. Ông sẽ đem chôn xuống đất. Ngày mai ông thắng ngựa, ta đi
về Prôlưxôvô."
"Thế sau đó thì sao?" - Masa hỏi. "Bọn Đức không thể đi quá Prôlưxôvô
được," - cụ Xêmiôn trả lời. "- Ở đó có quân ta giữ rồi, bọn Đức không thể có
đường đi được..."
Cụ Xêmiôn đào xong, lại gần cái giếng, múc lên một gầu nước, định
uống, nhưng nghĩ sao lại thôi, cụ gọi bà Xêraphima ra chỉ vào gầu nước nói:
"Bà xem đấy, đến phải đi khỏi đây thật..."
Bà nhìn vào gầu nước, lắc đầu. Nước giếng bao giờ cũng trong vắt mà bây
giờ đầy đất, vỏ cây mục và cả những cây nấm con nữa. Masa không hiểu gì.
Bà giải thích là ban đêm đất rung, từ thành giếng rác rưởi rơi xuống. Mặt đất
rung như vậy là có đánh nhau ở gần.
Buổi tối cụ Xêmiôn chôn chiếc hòm với các đồ dùng của bà xuống, những
chiếc khăn san, chiếc đồng hồ báo thức cũ, những tấm ảnh, những chiếc thìa
bạc và cái đồ chơi yêu quý nhất của Masa - hai con gà sống gỗ trên tấm
bảng. Một con đen, một con đỏ, cả hai đều có thể mổ hạt tanh tách được.