trai tài hoa như vậy mà lại muốn vứt bỏ tài năng đi một cách nhẹ dạ như vậy,
chỉ cốt lấy lòng một người đàn bà.
Kiprenxki khổ sở vì xấu hổ, nhưng mau chóng quên đi câu chuyện ở buổi
duyệt binh. Anh không chỉ bồng bột lúc còn trẻ trung mà cả sau này, lúc đã
trưởng thành cũng vậy. Cái tính thiếu kiên định trẻ con và cái tính thích chạy
theo vẻ hào nhoáng bề ngoài cuối cùng đã giết chết anh.
Ngay từ hồi còn ở học viện Mỹ thuật, Kiprenxki đã vẽ bức tranh "Mặt ao"
đầy vẻ đẹp và sự yên tĩnh - một trong những bức tranh phong cảnh đẹp nhất
của nền hội họa Nga.
Mặt ao lững lờ, mặt nước phẳng như gương mờ mờ tỏa hơi nước. Cảnh
tượng lúc trời rạng sáng và hoàng hôn thường như vậy.
Những hàng cây cao vời vợi đứng sững, những khóm rừng sẫm tối im
phăng phắc trên bờ ao. Trên trời nhởn nhơ những đám mây xám mọng nước.
Một bức tượng thiếu nữ bằng đá hoa đứng trên bờ buồn bã nhìn xuống
mặt nước trong veo.
Về sự giản dị và vẻ dịu dàng bức tranh này của Kiprenxki có thể sánh
ngang với những khúc bi ca của Puskin. Chất thơ của buổi hoàng hôn được
mô tả với một tài nghệ hết sức tinh tế.
Bạn bè của Kiprenxki nói rằng anh giống như loài chim ăn đêm, chỉ bắt
đầu sống từ lúc hoàng hôn.
Bất giác ta tưởng như hai câu thơ bị lãng quên trong một bài thơ bỏ dở
của Puskin là nói về Kiprenxki:
Ôi đêm đen, hãy nói cùng ta
Vì sao người làm ta vui sướng thế!
Câu thơ sau bị đứt quãng nhưng ý nó đã rõ ràng. Màu đêm đen dễ ưa hơn
ánh sáng ban ngày thường làm lộ ra tất cả. Các nhà lãng mạn thường bị
hoàng hôn hấp dẫn nhiều hơn vì khi đó không chỉ thiên nhiên thôi mà cả
những mặt người nom cũng có vẻ bí ẩn hơn và nhiều cảm hứng hơn.
Cùng thời gian đó Kiprenxki hoàn thành bức chân dung của ông.