khu rừng kế cận Pêterburg từ phía Bắc và phía Đông.
"Thật hạnh phúc là ta đã sinh ra ở nước Nga", Kiprenxki thầm nghĩ.
Trong phòng riêng Kiprenxki bỏ áo khoác ngồi gần lại lò sưởi đang cháy.
"Tìm đâu ra, - anh buồn rầu nghĩ, - tìm đâu ra đủ màu sắc để thể hiện nên
sự tịch mịch này của trời đông, ánh hào quang lấp lánh và những cung điện
đã mất hết cả sức nặng và hình khối, và cuối cùng cả sự xôn xao trong lòng
ta nữa. Ta biết lấy đâu ra ngọn bút thần để truyền đạt cái vẻ hân hoan câm
lặng của buổi sáng này?"
Sang sáng hôm sau, sau những suy nghĩ ấy, chàng họa sĩ trẻ tuổi vốn là
một tay ăn chơi bạt mạng đã quên đi tất cả, xếp bút lại, vội vã đi dự buổi
duyệt binh của quân cấm vệ. Ở đó những trung đoàn đang đứng lặng đi trên
một chân, chân kia giơ lên, trước con mắt ướt át và điên dại của hoàng đế
Paven.
Ở đó đã có một cô gái ham thích các buổi duyệt binh quân cấm vệ đang
đợi anh.
Ánh gươm lấp lánh lên trời, tiếng trống rập rình, các trung đoàn nhịp
bước diễu qua trước mặt hoàng đế mũi hếch làm cho cô gái thán phục.
"Tôi chỉ có thể hiến trái tim mình cho một quân nhân mà thôi", có lần cô
đã nói với Kiprenxki.
Buổi duyệt binh lần sau, Kiprenxki vượt qua hàng ngũ lính tráng lao đến
chân hoàng đế Paven và thốt lên:
- Tâu hoàng đế! Tôi là một họa sĩ, nhưng tôi muốn đổi ngọn bút lấy cây
gươm. Tôi cầu xin cho tôi được gia nhập quân ngũ.
Paven chau mày nhìn chàng công tử trẻ tuổi và kìm ngựa:
- Dẫn nó đi! - Lão nói qua hàm răng rin rít.
- Cuộc duyệt binh là một điều bí ẩn. Không ai được phép làm nó mất đi vẻ
thiêng liêng bằng những tiếng kêu điên dại.
Kiprenxki bị cấp trên khiển trách nặng nề, cảnh cáo trước tất cả các học
viên Viện Mỹ thuật. Các bạn bè nhún vai phật ý. Thật khó hiểu, một chàng