Từ Pêterburg đi Lubec, Kiprenxki đi tàu thủy. Biển nổi bão. Kiprenxki
đầy thán phục. Ông tưởng con tàu đang đưa mình tới những đất nước lãng
mạn mờ sương mà ông đã mơ ước tới từ thời ấu thơ.
Lubec hoang vắng đến đáng ngạc nhiên. Những trung đoàn cuối cùng của
Napôlêông mới rút khỏi đây không lâu. Nước Đức đón ông bằng tiếng rì rào
của những rặng thùy dương ven đường và tiếng reo của sông Rây chảy siết.
Cuối cùng xe ngựa của Kiprenxki tới biên giới nước Thụy sĩ. Ông trông thấy
đỉnh núi Alpơ.
"Tôi nhìn thấy những dãy núi suốt đời bị băng vây hãm". Ông reo lên
trong thư gửi Ôlênin.
Kiprenxki dừng chân ở Giơnevơ, nơi ông vẽ một vài bức chân dung và
được bầu làm hội viên Hội Mỹ thuật. Việc bầu này ông xem là tự nhiên.
Từ Giơnevơ ông đi Italia. Niềm vui không lúc nào xa rời ông. Thiên nhiên
xa lạ đầy hoa thơm, cỏ lạ mang lại cho ông một thế giới hội họa mới mẻ.
Những khu rừng rậm trên bờ hồ Lagô - Mađgiô rì rào chào đón ông. Ánh
nắng lung linh trên các vòm lá như trên mặt biển. Những chùm nho đỏ mọng
như những chuỗi hồng ngọc. Những xóm làng soi mình trong làn nước xanh
lam. Tiếng nói lạ tai vui vẻ của những người chăn cừu vang lên trong không
khí ấm áp lặng lẽ.
Ở Milan, Kiprenxki quanh quẩn mấy ngày liền bên bức tranh "bữa ăn tối
cuối cùng của Chúa Giêxu và các tông đồ" của Lêôna đe Vanhxi. Người
trông coi bức tranh đã kể cho ông nghe rằng Napôlêông đã ngồi tư lự sâu xa
suốt mấy giờ liền trước tác phẩm của Lêôna. Cuộc tiếp xúc với "Bữa ăn tối"
đã truyền cho Kiprenxki một niềm tin mới ở sức lực của mình.
"Khi tiếp xúc với sáng tạo của thiên tài ông viết, - tự nhiên nảy sinh ra sự
táo bạo có thể thay cho mấy năm kinh nghiệm."
Ở nhà hát Milan, Kiprenxki lần đầu tiên nghe vở "Chiếc sáo thần kỳ của
Môda". Những âm thanh trong vắt trong âm nhạc của Môda giống như tiếng
kèn bạc làm ông thán phục. Kiprenxki tìm thấy trong âm nhạc của Môda lời
biện bạch cho bản thân mình. Vì chính Môda, người sáng tạo ra thứ âm nhạc