cao cả này là người giăng gió khó chiều như một người đàn bà, sống thâu
đêm suốt sáng bên các bàn tiệc và trong các cuộc ân ái.
Nhưng Kiprenxki không biết rằng Môda không bao giờ chịu để âm nhạc
khuất phục sự thành đạt thấp kém của cuộc đời.
Chiếc xe ngựa đến Rôma lúc trời tối. Nó đã bị chậm lại ở Albani. Ở đó
những viên cảnh sát lười nhác phun nước lưu huỳnh lên hành lý của hành
khách. Chung quanh Rôma bệnh dịch tả đang hoành hành. Khi tiếng bánh xe
thôi không lóc cóc trên mặt đường, Kiprenxki nghe thấy tiếng rì rào từ
những đài phun nước trong thành phố. Tiếng nước rì rào ca hát thành tiếng
ru ngủ ban đêm của thành phố.
Trái tim Kiprenxki đập nặng nề. Người ta đưa ông vào căn phòng mái
vòm của khách sạn và châm nến.
Ông đã tắt nến ngay và mở rộng cửa sổ. Đêm vĩ đại như quá khứ xa xăm
trùm trên thành Rôma, tưởng như những vị thần khổng lồ đang đỡ bầu trời
đêm trên đôi vai rộng của mình và đang cúi đầu thấp xuống hơn nữa vì mệt
mỏi làm cho các ngôi sao sà sát xuống mặt đất.
Cả một thành phố chưa được biết rõ nằm trước một nhà họa sĩ. Kiprenxki
chăm chú nhìn hồi lâu, cố gắng phân biệt những đống hoang tàn hùng vĩ và
rùng mình
. Trong bóng tối hiện lên sừng sững một vòm mái tròn khổng
lồ nặng nề còn đen hơn cả đêm. Đó là nhà thờ thánh Pêtrô.
Kiprenxki bỗng thấy hoảng sợ. Ông nhớ lại những năm cuối cùng ở
Pêterburg. Sự mệt mỏi bất ngờ làm trí não ông lộn xộn.
"Ta đã cạn hết sức lực vì đã làm việc điên cuồng ở Pêterburg chưa? -
Kiprenxki nghĩ, bước rời xa khỏi cửa sổ - Còn đủ sức để tiếp tục cái đã bắt
đầu thành công đến như vậy không? Có thể vươn tới đỉnh cao Rafaen hay
không? Mà phải vươn tới."
"Không!" - Một người nào đó nói dóng một trong bóng tối ngoài cửa sổ.
Kiprenxki vội quay lại - đó là tiếng chuông nhà thờ nặng nề điểm giờ.