"Không!" Tiếng chuông nhắc lại rồi im bặt. Nhưng bóng tối còn rung lên
mãi về cái tiếng đồng âm vang của nó.
Đúng hai giờ đêm. Sức lực đã xa rời Kiprenxki. Ông ngủ thiếp đi vẫn mặc
nguyên quần áo.
Còn buổi sáng đến bầu trời Rôma dày đặc như sà xuống sát mặt. Không
khí xanh biếc tràn ngập căn phòng. Các đài phun nước ca hát. Tiếng chuông
đổ hồi. Ở phía dưới, trên quảng trường các cô gái bán rau người Italia cãi
lộn nhau và những tay chăn la la hét ầm ĩ.
Kiprenxki nhanh nhẹn rửa mặt vừa huýt sáo vừa nhảy xuống bực thang,
hòa vào đám người muôn vẻ đang dãn ra trước chiếc xe kiệu đỏ của Đức
Giáo chủ.
Gió bay trên thành Rôma mang theo những đám mây bồng khô khan,
đúng hệt như trong những bức tranh của các bậc thầy tuổi tác. Kiprenxki bị
vinh quang đầu độc như người lạc giữa thành Rôma bí ẩn.
Càng ngày ông càng thấy rõ rằng những đỉnh cao của Rafean là không thể
với tới được. Ông trải qua cái cảm giác như Gôgôl mô tả: "Những sáng tạo
vĩ đại của ngọn bút hiện lên mờ ảo trước mắt anh, trên những bức tường tối
sẫm, còn hoàn toàn chưa hiểu nổi và không tài nào bắt chước được.
Cái bí quyết của Rafaen là gì? Cái quyến rũ của các bậc thầy là ở chỗ
nào? Làm thế nào mà phát hiện được điều bí mật đó và đưa lên mặt tranh
cũng dễ dàng như ngọn bút của ông ta.
Kiprenxki không biết. Ông muốn chinh phục Rôma như đã chinh phục
Pêterburg cách đây không lâu. Ông hấp tấp và vì thế đã đi theo con đường
dễ dàng nhất.
Những bức tranh của Rafaen được họa lên một cách tinh tế và nhẵn bóng.
Kiprenxki quyết định cũng vẽ những họa phẩm của mình tỉ mỉ như Rafaen
và Kôrêđôgiô. Các bức tranh thành ra khô khan, cứng nhắc. Nhà họa sĩ đã
phản lại mình. Đôi mắt ông hầu như không nhìn thấy những màu sống nữa.
Thay cho những bức chân dung tuyệt tác, ông bắt đầu vẽ những cảnh
Giêxu buồn tẻ được vây quanh bởi đám hài đồng, đầu các cô digan xinh xắn