- Alecxanđrơ Xergâyêvits
- ông nói se sẽ và nước mắt ông trào ra đôi
má không được cạo, cám ơn, sao anh đi xa thế, anh bạn thân yêu...Đêm trời
xấu thế này mà anh không đành rời tôi...
Rikarđi cúi xuống gần bệnh nhân.
- Ai thế? - Kiprenxki lo lắng hỏi. - Txiriunich?
- Tôi là bác sĩ, - Rikarđi trả lời. - Hãy tỉnh dậy, tôi là bác sĩ. Nói đi.
- Máu tôi nặng quá, - Kiprenxki bình tĩnh nói.- Máu đọng lại trong mạch
máu. Hãy trích huyết cho tôi, nó không còn sức nóng nữa. Nó làm trái tim
lạnh giá.
- Tốt lắm! - Rikarđi nói. - Ông hiểu gì được, - Kiprenxki thì thầm, -
Những người vĩ đại, cao thượng, có tài năng và trí tuệ chói ngời đã ái mộ tên
tôi, Giukốpxki đã hôn lên đầu tôi. Puskin đã có các bài thi ca tặng tôi và các
nhà quân sự trứ danh coi bàn tay tôi cũng chính xác như mũi gươm của họ.
Ông giơ cánh tay khẳng khiu lên và hồi lâu nhìn nó qua ánh sáng. Rikarđi
nhanh nhẹn nắm lấy khuỷu tay Kiprenxki, kề chiếc chén nhôm lại gần và lấy
con dao mổ sắc nhọn rạch da. Máu đen phọt ra.
- Miserere mi Đomine - Kiprenxki nói và thở sâu, - không ai biết, chỉ có
mình tôi nhớ họ, những lời thân thiết, tình yêu của lòng tôi...
Ông dừng lời rồi nói khẽ:
Và trái tim dịu dàng trong lửa cháy đau thương Quằn quại suốt thâu đêm
đến lúc trời rạng sáng.
Nước mắt lại chảy trên gò má.
- Các bạn ơi! - Kiprenxki bỗng kêu lên điên dại và ngồi nhổm trên
giường, chiếc chén nhôm lật úp xuống, máu chảy ra cả mặt gối và tấm vải
trải giường. - Các bạn ơi!
Ông ngã xuống giường, gục xuống các vết máu. Mặt ông từ từ và uy nghi
tái đi. Những cây nến cháy yếu ớt. Rikarđi đặt má lên môi Kiprenxki.
Cung điện cổ kính ào ào tiếng gió như một dàn nhạc dây khổng lồ đang
chơi bản nhạc tang thầm lén.