không rõ, bà chỉ thấy lờ mờ. Bà lau nước mắt, run rẩy nhét chiếc khăn tay
vào ví và cuối cùng bà đã trông thấy anh, Vania của bà, đang đi sau một tên
sĩ quan Đức vạm vỡ. Anh đi bình thản, nhìn thẳng về phía trước, nhưng trên
mặt anh không còn vẻ rụt rè quen thuộc đối với bà.
Bà nhìn anh nghẹn ngào, cố nín thở, nuốt nước mắt. Đó là anh, là Vania,
anh vẫn như xưa, đáng yêu, da xạm nắng, nhưng gầy đi rất nhiều và bên
mép đã có những nếp nhăn khắc khổ.
Bất thần tay bà run bắn lên và bà để rơi chiếc ví. Bà trông thấy đám đông
cất nhanh mũ xuống trước Vania và nhiều người đưa tay áo lên mắt.
Rồi bà trông thấy một bó hoa Crimê khô héo không rõ từ đâu rơi xuống
và xổ tung lên mặt đường ướt đẫm nước mưa. Bọn Đức đi mau hơn. Vania
mỉm cười với một người nào đó và mặt bà tươi hẳn lên qua hàng lệ. Từ
trước, anh vẫn chỉ cười như thế với một mình bà.
Khi toán lính đi ngang mặt bà, đám đông đàng trước dãn ngay ra và một
vài cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, dìu bà ra trước mặt đường và bà chỉ
còn cách Vania có mấy bước. Nhìn thấy bà, anh tái mặt nhưng không để lộ
một lời nói, một cử chỉ nào chứng tỏ anh quen cái bà lão bé nhỏ đang run
rẩy kia. Bà nhìn anh bằng đôi mắt cầu khẩn và tuyệt vọng.
- Vania tha lỗi cho mẹ!
Bà Vácvara nói và khóc rưng rức, đến nỗi bà không còn trông thấy Vania
liếc nhanh nhìn bà trìu mến, không nghe thấy cả tên sĩ quan Đức hét lên:
"Lùi vào!" và văng tục. Bà cũng không nhìn thấy ông Êgo và lão Xpirô kéo
bà trở lại đám đông và đám đông lập tức che kín bà khỏi mắt bọn Đức. Về
sau bà chỉ còn nhớ là ông Êgo và lão Xpirô đã dẫn bà qua những phố hoang
tàn, bước trên ngói vỡ, giữa đám cỏ gai trắng bệch vì vôi.
- Không cần! - Bà Vácvara lầu bầu trong miệng - Bỏ tôi ra! Tôi ở lại đây!
Bỏ ra!
Nhưng ông Êgo và ông lão Xpirô vẫn giữ chặt tay bà và không trả lời.
Ông Êgo đưa bà về tận lều, đặt bà nằm xuống chiếc giường gỗ và lấy tất
cả chăn áo ấm đắp lên cho bà. Còn bà thì run rẩy, răng va vào nhau cầm cập.