TUYẾT
Tachiana Pêtơrốpna dọn đến nhà cụ Pôtapốp được một tháng thì cụ mất.
Nàng ở lại một mình với đứa con gái nhỏ là Varia và người vú già.
Ngôi nhà nhỏ, chỉ có ba gian, ở trên một ngọn đồi trông xuống con sông
phía Bắc ngay đầu tỉnh lỵ. Sau nhà, bên kia khu vườn đã trụi lá là một rừng
bạch dương phơi màu trắng bạc. Ở đó, từ sáng sớm đến lặn mặt trời, lũ quạ
kêu quàng quạc, bay thành từng đám mây đen trên những ngọn cây trần trụi,
báo hiệu trời xấu.
Từ khi rời Maxcơva, Tachiana mãi vẫn không sao quen được cái tỉnh lỵ
đìu hiu với những ngôi nhà nhỏ bé, những cánh cửa hàng rào kêu ken két,
những buổi tối vắng lặng, nghe rõ cả tiếng ngọn đèn dầu hỏa nổ lép bép.
"Mình ngốc quá! - Nàng nghĩ - Không dưng đi bỏ Maxcơva, nhà hát và bè
bạn! Đáng lẽ phải đưa Varia đến ở với bà vú ở Puskinô, ở đó chưa bị máy
bay bắn phá lần nào, còn mình thì cứ việc ở lại Maxcơva. Trời, mình thật
ngốc!".
Nhưng không thể trở lại Maxcơva được nữa rồi. Tachiana quyết định biểu
diễn trong các trạm quân y lưu động - trong thị trấn đã có vài trạm - và nàng
thấy trong lòng cũng khuây khỏa đôi chút. Nàng còn thấy thích cái tỉnh lỵ ấy
nữa là khác, nhất là khi đông về và tuyết xuống phủ đầy. Ngày lại ngày, êm
dịu và xám ngắt. Sông mãi chưa đóng băng, mặt nước màu xanh lá cây bốc
khói.
Tachiana quen dần cả với tỉnh lỵ và cả với ngôi nhà không phải của mình.
Nàng đã quen chiếc dương cầm lạc giọng, những tấm ảnh úa vàng treo trên
tường, những tấm ảnh chụp những thiết giáp hạm bảo vệ bờ biển cổ lỗ.
Trước kia, cụ Pôtapốp làm thợ máy tàu biển. Trên cái bàn giấy phủ dạ xanh
của cụ có đặt mô hình tuần dương hạm "Grômôbôi", trên tàu đó cụ đã làm
việc. Varia bị cấm không được sờ vào mô hình ấy. Và nói chung, con bé bị
cấm không được sờ vào bất cứ vật gì.