Tachiana biết cụ Pôtapốp có con trai đang phục vụ trong hạm đội Hắc
Hải. Trên bàn, bên cạnh mô hình tuần dương hạm, có bức ảnh của anh. Đôi
lúc, Tachiana cầm bức ảnh lên xem, mê mải ngắm nghía rồi nhíu đôi lông
mày thanh thanh lại, nghĩ ngợi. Nàng cứ có cảm giác là đã gặp anh ở một
nơi nào đó, nhưng đã lâu lắm rồi, trước cả cuộc hôn nhân không toại nguyện
của nàng. Nhưng ở đâu? Và khi nào nhỉ?
Anh lính thủy nhìn nàng bằng đôi mắt bình thản, hơi có vẻ chế nhạo, như
muốn hỏi: "Thế nào chị? Chẳng lẽ chị vẫn chưa nhớ ra được là chúng ta đã
gặp nhau ở đâu hay sao?".
- Không, tôi không nhớ. Nàng trả lời khe khẽ.
Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai thế? Varia từ phòng bên hỏi to.
Mẹ nói với cái dương cầm con ạ! Tachiana cười, trả lời con.
Vào giữa mùa đông bắt đầu có những lá thư gửi cho cụ Pôtapốp, những lá
thư do cùng một bàn tay viết. Tachiana xếp những lá thư ấy lại trên bàn.
Một lần, đang đêm nàng chợt thức giấc. Ánh tuyết mờ mờ chiếu vào cửa
kính. Con mèo xám Ackhip của cụ Pôtapốp để lại đang ngáy khò khò trên
đi-văng.
Tachiana khoác áo choàng mỏng vào phòng làm việc của cụ Pôtapốp và
đứng một lát bên cửa sổ. Một con chim lặng lẽ bay vụt ra khỏi cây làm tuyết
đổ ào xuống. Tuyết bay như một thứ bụi trắng, phủ một lớp mỏng lên trên
mặt kính.
Tachiana thắp ngọn nến trên bàn, ngồi xuống ghế bành và đăm đăm nhìn
ngọn nến. Ngọn nến cũng chả buồn động đậy. Sau đó nàng thận trọng lấy ra
trong chồng thư một bức, bóc phong bì, nhìn chung quanh và bắt đầu đọc:
"Cha yêu quý, thế là con đã nằm bệnh viện được một tháng. - Nàng đọc. -
Vết thương của con không nặng lắm. Nó đang lên da non. Xin cha đừng lo
lắng và chớ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Con van cha đấy!"