CẦU VỒNG TRẮNG
Ôi, còn đâu những đêm đông, những vì sao sáng chói lấp lánh và lạnh
lùng.
X. XÔLÔVIEP
Họa sĩ Pêtrốp được gọi nhập ngũ vào giữa năm thứ hai của cuộc chiến
tranh tại một thành phố lớn ở Trung Á. Từ Maxcơva Pêtrốp đã sơ tán về đây.
Dãy núi Alatao đứng sững ở phía nam thành phố như một bức trường
thành màu xám. Tuyết đã rắc lên các đỉnh núi. Buổi tối trong những căn nhà
đều giá lạnh im lìm và tối tăm. Họa hoằn trong vài cửa sổ mới có ánh đèn
dầu leo lắt. Trong thành phố đèn tắt rất sớm. Ban đêm vừng trăng nhô lên
trên những rặng thùy dương trơ trụi và trong ánh sáng chói chang, thành phố
có một vẻ gì dữ dội.
Pêtrốp sống trong căn nhà gỗ nhỏ bên bờ một con suối chảy lượn quanh
thành phố sát các lề đường - tiếng suối reo đều đều, không đổi. Đêm đêm
trên tấm đệm mỏng trải trên sàn nhà, Pêtrốp nằm lắng nghe tiếng nước tràn
qua những viên đá. Sau tường nhà, con lạc đà già nua của hàng xóm chậm
rãi nhai nhai mãi không thôi.
Tàu hỏa rời thành phố vào ban đêm. Nhà ga vắng tanh. Những hàng cây
lạnh giá xào xạc. Đêm châu Á vun tuyết thành đống giữa các toa xe. Chẳng
có ai ra ga tiễn Pêtrốp. Anh không có bạn bè và cũng chẳng để lại đây kỷ
niệm nào. Không có gì hết, ngoài cái cảm giác cuộc sống bị ngưng lại. Mới
ngoài ba mươi tuổi nhưng cuộc đời phiêu bạt bơ vơ khiến Pêtrốp sớm cảm
thấy mình là một ông già.
Lên tàu, Pêtrốp chui vào một góc toa hút thuốc. Ngoài cửa toa một người
lính đang chia tay với một phụ nữ trẻ tuổi. Không hiểu sao Pêtrốp cảm thấy
nhẹ nhõm khi nghe người phụ nữ xưng hô "anh, tôi" với bạn.
Đó là một giọng nữ cởi mở và trong trẻo. Pêtrốp thầm nghĩ rằng người ta
có thể đến với giọng nói ấy như một tiếng gọi từ xa, qua sa mạc, qua những