Maxcơva. Còn lâu tàu mới đến Maxcơva, Pêtrốp hồi hộp, ngay lúc vừa
hoàng hôn khi con tàu tỏa khói lên những cánh rừng bạch dương, chạy trên
đất Xmôlenxkơ. Ngoài cửa sổ, những nhà nghỉ tối om, những bãi tuyết và
những khu vườn cứng lạnh vùng Kuntxevô lướt nhanh trong bóng đêm. Sau
đó hiện lên vùng sáng yếu ớt của bầu trời đến Maxcơva tối mò và cuối cùng
sân ga tăm tối vang động của ga Bêlôruxi về đêm trôi tới rồi dừng lại.
Elêna Pêtrôpna tắt đèn và kéo tấm rèm cửa. Hơi ấm tỏa lên từ lò sưởi hơi
nước. Đêm tối mò trải trên Maxcơva.
- Thế là lại về Maxcơva rồi. Lại xa cái vùng Trung Á - Elêna nói và lấy
ngón tay ấn lên đôi mày. Chị thường làm như vậy mỗi khi suy nghĩ. Lại về
với công việc quen thuộc, với bạn bè. Mọi chuyện lại như cũ. Còn muốn gì
hơn nữa?
- Vậy mình còn mong muốn điều gì hơn nữa? - Chị nhắc lại và im lặng.
Một giọt lệ trào trong khóe mắt, chị không chùi đi mà cứ nhìn chằm chằm
vào cửa sổ -Ánh sáng ở cột đèn ngoài ngã tư bỗng trở nên sắc cạnh như
những ngôi sao bằng kim tuyến trên cây Nôen.
- Giá mà biết được hạnh phúc bí ẩn là gì? Nó ở đâu? Khó mà sống mãi
thui thủi một mình và nhìn thấy tất cả dù chỉ là đêm nay, và suy nghĩ về mọi
điều, không mỉm cười với ai, không đặt tay lên vai ai và không bảo: "Anh
xem, tuyết đang rơi kìa".
Máy điện thoại trên bàn thận trọng reo lên. Elêna Pêtrốpna cầm ống nghe.
Giọng nói đàn ông yêu cầu gặp Masa.
- Masa không ở đây nữa. - Elêna Pêtrốpna trả lời. - Ai hỏi đấy?
- Vấn đề là... tôi không quen cô ấy. -Giọng đàn ông trả lời sau một lát suy
nghĩ. Nói tên tôi ra chả có ý nghĩa gì...
- Cũng kỳ đấy. - Elêna Pêtrốpna giễu cợt nói.
- Kỳ quá thật! - Người đàn ông đồng ý - Tôi vừa ở mặt trận về.
- Anh muốn chuyển gì cho cô ấy chăng? Anh ở chỗ anh cô ấy về chăng?
Anh ấy cũng ở ngoài mặt trận mà.