Lão Tikhôn đi rón rén, lấy cả năm ngón tay chùi mặt. Bà Katêrina nằm
yên, người nhợt nhạt, nhỏ bé, như thể bà ngủ thiếp đi một cách bình thản.
- Thế là bà lão đã không đợi được con. - Lão Tikhôn lẩm bẩm - Chao ôi,
nỗi khổ của bà thực là cay đắng, thực không tài nào tả xiết! Còn mày, con
ngu ngốc kia. - Lão giận dữ nói với Manhuska - Chớ như giống cú vọ, người
ta tốt với mình thì mình cũng phải tốt trả lại. Ngồi đây, tao còn phải chạy
đến báo cáo Ủy ban xã.
Ông lão đi, còn con Manhuska thì ngồi co cả hai đầu gối lên chiếc ghế
đẩu, run rẩy và chằm chằm nhìn bà Katêrina.
*
Ngày hôm sau người ta tổ chức đưa đám bà lão. Trời trở lạnh. Tuyết nhẹ
rơi. Ngày trắng ra và bầu trời khô khan, sáng nhưng xám, như có ai căng ở
trên đầu một mảnh vải gai giặt sạch, cứng đơ vì băng giá. Bên kia sông,
những phương trời xa mang một màu xám phơn phớt xanh. Từ những chân
trời xa ấy phảng phất hương tuyết hăng và vui tươi, hương vỏ liễu bị băng
đầu mùa che phủ.
Các lão bà và bọn trẻ con tập họp lại đi đưa đám. Lão Tikhôn, anh Vaxili
và anh em ông già Maliavin mặc quần áo vải gai y như thể người họ mọc
đầy những sơ gai sạch sẽ, khiêng quan tài ra nghĩa trang. Manhuska và thằng
em trai Vôlốtka khiêng nắp quan tài
mắt đăm đăm nhìn về phía trước.
Nghĩa trang ở sau làng, trên bờ sông. Trên nghĩa trang có những cây liễu
cao, vàng vì rêu mốc.
Trên đường đi, họ gặp cô giáo. Cô giáo mới ở tỉnh lỵ về và ở thôn Zabôriê
nàng chưa quen ai.
- Cô giáo kìa! Cô giáo!
Lũ trẻ thì thào. Cô giáo còn trẻ, dáng e thẹn, có đôi mắt xám, trông như
một cô bé. Trông thấy đám tang, nàng rụt rè dừng lại, sợ sệt nhìn bà lão nhỏ
nhắn nằm trong quan tài. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống và không tan đi
trên mặt bà lão. Cô giáo còn mẹ ở trên tỉnh. Bà cũng nhỏ nhắn như thế, bà
suốt đời chỉ lo lắng cho con và tóc cũng bạc như thế.