Cô giáo dừng lại một lát và chậm chạp theo sau quan tài. Các bà lão nhìn
nàng và thì thầm nói với nhau rằng sao mà cô giáo nhu mì đến thế và hẳn cô
sẽ phải vất vả với lũ trẻ trong thời gian đầu; ở Zabôriê trẻ nhỏ cứng đầu
cứng cổ và nghịch ngợm quá.
Cuối cùng cô giáo đánh bạo hỏi bà lão Matrena trong đám lão bà:
- Chắc bà cụ đây chỉ có một thân một mình?
-Hờ... bà ơi!- Bà lão Matrena lập tức nỉ non
- người ta tưởng bà chỉ có
một thân một chiếc. Bà tốt bụng biết bao, chân thật biết bao! Bà thường ngồi
mãi ở nhà, trên cái đi-văng, chả có ai mà nói với một lời. Tội nghiệp chưa?
Bà có một người con gái ở Lêningrát nhưng hẳn cô ta đã bay bổng đâu rồi.
Thế là bà mất đi không cả họ hàng, không người thân thích.
Ở nghĩa trang, người ta đặt quan tài xuống bên huyệt mới đào. Các bà lão
cúi rạp xuống, những bàn tay đen xạm chạm đất, chào bà Katêrina. Cô giáo
đến bên quan tài, cúi xuống và hôn lên bàn tay vàng vọt khô xác của bà
Katêrina. Rồi nàng ngửng vội lên, quay lại và đi về phía hàng rào gạch đổ
nát.
Bên kia hàng rào, trong tuyết bồng bềnh, là quê hương yêu dấu đượm
buồn.
Cô giáo nhìm đăm đăm, nghe sau mình tiếng các cụ già nói chuyện, tiếng
đất rơi trên nắp quan tài và ở xa, trong các sân, những con gà trống cất
những giọng khác nhau báo trước những ngày trong sáng, hơi giá và mùa
đông lặng lẽ.
*
Naxtia về tới làng Zabôriê sau đám tang hai ngày. Nàng chỉ còn thấy nấm
mồ mới trên nghĩa trang - đất trên mồ đã rắn lại thành cục - và căn phòng
lạnh lẽo của bà Katêrina. Tưởng chừng cuộc sống rời bỏ căn phòng này đã
lâu lắm.
Trong căn phòng ấy Naxtia đã thức suốt đêm, khóc cho đến lúc ánh bình
minh mờ đục và nặng nề bắt đầu xanh lên ngoài cửa sổ.