Tikhôn đến. Lão ho, hỉ mũi và rõ là lão đang bị xúc động.
- Thế nào, Tisa?
Bà Katêrina hỏi bằng một giọng yếu đuối.
- Trời trở lạnh rồi, bà Katêrina ạ! - Lão Tikhôn nhanh nhảu nói và bối rối
nhìn xuống chiếc mũ - Tuyết sắp xuống! Trời sẽ tốt hơn. Đường sẽ có băng
và thế là cô ấy đi cũng dễ dàng hơn.
- Ai cơ?
Bà Katêrina mở mắt ra và bàn tay khô héo của bà lẩy bẩy vuốt vuốt tấm
chăn.
- Còn ai nữa, ngoài Naxtia - Lão Tikhôn cười một cách gượng gạo và lấy
bức điện trong mũ -Còn ai vào đây nữa, nếu không phải là cô ấy.
Bà Katêrina định ngồi dậy nhưng không được, bà lại ngã xuống gối.
- Đây này!
Lão Tikhôn nói, thận trọng giơ bức điện và đưa cho bà Katêrina.
Nhưng bà Katêrina không cầm lấy bức điện mà vẫn cứ trân trân nhìn lão
Tikhôn bằng một cái nhìn cầu khẩn.
- Ông đọc đi. - Manhuska nói, giọng rè rè -Bà không đọc được nữa đâu.
Mắt bà yếu rồi.
Lão Tikhôn lo sợ nhìn quanh, sửa lại cổ áo, vuốt mấy sợi tóc hung lơ thơ,
và bằng một giọng ồm ồm, thiếu tự tin lão đọc: "Mẹ hãy đợi. Con đã đi.
Naxtia, con gái yêu mẹ mãi mãi".
- Thôi, Tisa! - Bà Katêrina nói khẽ -Thôi, lão. Trời phù hộ cho lão! Cảm
ơn lão đã kiếm lời an ủi ta, đã săn sóc ta.
Bà khó nhọc quay mình lại phía tường và hình như đã ngủ thiếp.
Lão Tikhôn ngồi hút thuốc ở căn phòng ngoài lạnh lẽo, trên chiếc ghế dài,
nhổ bọt luôn miệng, đầu cúi xuống và cứ thở dài mãi cho tới khi Manhuska
bước ra và làm hiệu cho lão vào phòng.