đập một cách nặng nhọc. Naxtia cảm thấy như Gôgôn nói khẽ qua hàm răng
nghiến chặt: "Ồ, mày!".
Naxtia đứng ngay dậy, bỏ ra ngoài. Ở tầng dưới, nàng mặc áo vội vã và
chạy ra ngoài phố.
Tuyết ướt rơi. Trên nhà thờ Ixaakiep đã thấy có băng bụi xám. Bầu trời
ảm đạm cứ hạ thấp mãi xuống thành phố, xuống Naxtia, xuống dòng Nêva.
"Con gái yêu dấu của mẹ! - Naxtia nhớ lại bức thư mới nhận được - Con
gái yêu dấu!".
Naxtia ngồi xuống chiếc ghế dài ở công viên gần trụ sở bộ Đường thủy và
cay đắng khóc. Tuyết tan trên mặt nàng hòa lẫn với nước mắt.
Naxtia rùng mình vì lạnh và bất thần nàng chợt hiểu rằng không có ai yêu
nàng như cái bà lão bé nhỏ, già yếu và bị hết thảy mọi người quên lãng kia,
trong cái làng Zabôriê đáng ngán ấy.
- Muộn mất rồi! Ta sẽ chẳng còn được nhìn thấy mẹ ta nữa.
Nàng tự nhủ và sực nhớ rằng trong suốt một năm qua lần này là lần đầu
tiên nàng nói lên tiếng gọi thân yêu thời thơ ấu: "mẹ".
Nàng bật dậy, bước nhanh . Tuyết rơi ngược, quất vào mặt nàng.
- Sao, mẹ ơi! Sao? - Nàng nghĩ và không còn trông thấy gì hết - Mẹ ơi,
sao lại có thể xảy ra chuyện như thế được! Trong đời con, con có còn ai nữa
đâu. Không có và sẽ không có ai thân yêu hơn mẹ! Cần phải đi cho kịp, chỉ
cần mẹ được trông thấy con, tha tội cho con".
Naxtia ra đại lộ Nepxki và đi đến nhà ga thành phố.
Nàng đến chậm, vé không còn.
Naxtia đứng bên cửa bán vé, môi run run, nàng không nói được và biết
trước rằng nếu nói thì chỉ được tiếng đầu tiên là nàng đã khóc òa.
Bà bán vé đứng tuổi, đeo kính trắng, ngó ra ngoài ghi-sê:
- Chị làm sao vậy?
Bà ta nói với giọng khó chịu.