- Vậy thì anh còn cần cái ánh sáng nào nữa, hở con người bất ưng kia?
Timôfêép đau khổ kêu lên :
- Cần nến! Nến! Để Gôgôn dưới ánh điện làm sao được! Phi lý!
*
Các nhà điêu khắc, các họa sĩ đều có mặt trong buổi khai mạc. Nếu chỉ
nghe những câu chuyện của các nhà điêu khắc nói với nhau thì người ngoài
cuộc không phải lúc nào cũng có thể hiểu được là họ khen hay họ chửi tác
phẩm của Timôfêép. Nhưng Timôfêép hiểu rằng cuộc triển lãm đã thành
công.
Một họa sĩ đầu bạc, tính khí nóng nảy, đến bên Naxtia và vỗ vào tay nàng:
- Xin cảm ơn chị. Nghe nói chính chị đã đưa Timôfêép ra ánh sáng. Chị
làm vậy hay lắm. Ở nước ta, chị biết đấy, có rất nhiều người ưa ba hoa khoác
lác về sự quan tâm tới các nghệ sĩ, về sự chăm sóc và thông cảm đối với họ,
nhưng khi việc đến tay thì những người ấy lại chẳng động cựa gì hết. Xin
cảm ơn chị một lần nữa.
Cuộc thảo luận bắt đầu. Người ta nói nhiều, người ta khen ngợi, nổi nóng
và ý nghĩ mà họa sĩ già nói về sự quan tâm đến con người, đến nhà điêu
khắc trẻ bị quên lãng một cách bất công, được nhắc đi nhắc lại trong mỗi lời
phát biểu.
Timôfêép ngồi ra dáng cau có, nhìn mãi xuống sàn nhà nhưng vẫn cứ liếc
những người phát biểu, không biết là đã có thể tin họ được chưa hay tin như
thế còn sớm quá.
Cô Đasa, văn thư của Hội - một cô gái tốt bụng và ngốc nghếch - hiện ra
ở cửa và ra hiệu cho Naxtia. Naxtia ra chỗ Đasa, cô ta cười tủm tỉm một
cách ranh mãnh và đưa cho nàng một bức điện.
Naxtia về chỗ, kín đáo bóc ra xem. Nàng đọc xong mà chẳng hiểu gì hết.
"Katia
hấp hối. Tikhôn".
"Katia nào? - Naxtia bối rối nghĩ - Tikhôn nào? Chắc không phải điện gửi
cho mình".