Naxtia về Hội, gặp ông chủ tịch và nói chuyện với ông rất lâu. Nàng nổi
nóng, chứng minh rằng cần phải tổ chức cuộc triển lãm tác phẩm Timôfêép
ngay lập tức. Ông chủ tịch Hội gõ gõ cây bút chì trên mặt bàn, lưỡng lự hồi
lâu rồi cuối cùng ông đồng ý với Naxtia.
Naxtia trở về nhà, về căn phòng cổ kính, trần đắp hình nổi mạ vàng, ở phố
Môika, ở đó nàng mới đọc bức thư của mẹ.
- Đi đâu được bây giờ kia chứ! - Nàng nói và đứng dậy - Giờ thì dứt ra
làm sao được?
Nàng nghĩ đến những chuyến tàu chật ních, đến việc phải chuyển từ xe
hỏa sang tàu thoi, đến chiếc xe ngựa xóc nảy người, khu vườn khô héo,
những giọt nước mắt không thể nào tránh được của mẹ, về cái buồn dai dẳng
không có gì tô điểm được của những ngày sống ở làng quê. Rồi nàng bỏ bức
thư vào ngăn kéo bàn viết.
Naxtia mất hai tuần lễ vào việc tổ chức triển lãm cho Timôfêép.
Trong hai tuần đó nàng đã cãi lộn rồi lại làm lành mấy lần với nhà điêu
khắc trái tính trái nết nọ. Timôfêép gửi tác phẩm đến triển lãm như cách đem
chúng đi phá hủy.
- Bà chị thân mến của tôi ơi, việc làm của chị chẳng đem lại cái cóc khô
gì đâu! - Anh ta nói với Naxtia bằng một giọng độc ác hả hê, như thể nàng
tổ chức triển lãm cho nàng chứ không phải cho anh ta. - Nói thực đấy, tôi chỉ
có mất thì giờ vô ích mà thôi!
Lúc đầu Naxtia tuyệt vọng và giận nhà điêu khắc mãi cho tới khi nàng
hiểu ra rằng cái khó tính khó nết của anh chẳng đáng một trinh, rằng nó giả
dối và trong thâm tâm, Timôfêép rất sung sướng vì cuộc triển lãm sắp tới
của mình.
Triển lãm khai mạc vào buổi tối, Timôfêép nổi giận, nói rằng không thể
để người ta xem tượng dưới ánh sáng điện.
- Ánh sáng chết! - Anh ta càu nhàu - Ngán chết người! Thà dùng dầu hỏa
còn hơn.
Naxtia phát cáu: