Anh dẫn Naxtia đi theo một hành lang tối, bước lên mấy bậc và mở cánh
cửa hẹp dẫn vào xưởng.
Từ trong xưởng bay ra mùi khói khét. Trên sân, bên cạnh chiếc thùng
đựng đất sét ẩm, một ngọn đèn dầu hỏa đang cháy. Những bức tượng phủ
giẻ ướt đặt trên giá. Bên ngoài khung cửa kính rộng, tuyết bay cheo chéo,
phủ một màn sương lên dòng Nêva và tan trong nước tối. Gió rú rít trong
khung cửa và lay động những tờ báo cũ trên sàn.
- Trời ơi, lạnh quá! - Naxtia nói và nàng cảm thấy trong xưởng còn lạnh
hơn vì những phù điêu trắng bằng cẩm thạch treo bề bộn trên tường.
- Đấy, chị thử ngắm mà xem! -Timôfêép vừa nói vừa đẩy chiếc ghế bành
lấm bê bết đất sét về phía Naxtia - Không hiểu vì lẽ gì mà tôi chưa tắt thở
trong cái hang gấu này
. Còn ở xưởng của Pécsin thì có lò sưởi, gió ở đấy
bay ra cứ nóng như từ sa mạc Xahara.
- Anh không ưa Pécsin ư?
Naxtia thận trọng hỏi.
Timôfêép giận dữ nói:
- Hắn là một thằng chơi trội. Một anh thợ thủ công. Thân tượng của hắn
không có vai mà chỉ là cái mắc áo ba-đờ-xuy. Còn cô nông trường viên của
hắn là một mụ đàn bà bằng đá đeo tạp dề. Anh công nhân của hắn giống như
một người nêăngđéctan
. Hắn nặn tượng bằng một cái xẻng gỗ. Nhưng mà
hắn khôn ngoan bà chị của tôi ạ, hắn khôn ngoan như một Hồng y giáo chủ.
- Cho tôi xem ông Gôgôn của anh nào?
Naxtia yêu cầu nhà điêu khắc. Nàng muốn chuyển câu chuyện sang
hướng khác.
- Chị sang đây! - Nhà điêu khắc cau có nói.
- Ấy không, không phải ở phía ấy! Đây, góc này cơ! Thế!
Nhà điêu khắc gỡ những mảnh giẻ ướt ra khỏi một bức tượng và chăm
chú nhìn xoi mói đủ mọi phía rồi ngồi xổm xuống bên cây đèn dầu hỏa, đưa
tay ra sưởi và nói: