nằm thôi cũng thấy nhọc nhằn. Chắc thần chết quên mất lối nên mới chưa
đến đây đấy thôi. Vườn nhà ta khô héo, chẳng còn như trước, mẹ cũng
chẳng ngó ngàng gì đến nó nữa. Năm nay mùa thu xấu. Cực quá, cả một đời
người tưởng cũng chẳng dài bằng một mùa thu này".
Manhuska khịt mũi mang bức thư đến trạm bưu điện, ngập ngừng mãi
mới nhét vào thùng thư và ngó nghiêng nhìn vào trong xem có gì không?
Nhưng ở trong đó nó không nhìn thấy gì hết, chỉ có một khoảng rộng bằng
sắt tây.
*
Naxtia làm thư ký trong Hội nghệ sĩ Mỹ thuật. Công việc rất nhiều. Tổ
chức các cuộc triển lãm, các cuộc thi sáng tác, nhất nhất đều qua tay Naxtia.
Naxtia nhận được thư của mẹ trong giờ làm việc. Nàng bỏ thư vào ví,
định bụng để đấy việc xong sẽ đọc. Những bức thư của bà Katêrina làm
nàng thở ra nhẹ nhõm! Bà cụ viết thư, thế nghĩa là bà cụ còn sống. Nhưng
đồng thời nàng cũng băn khoăn, như thể mỗi lá thư là một lời trách móc âm
thầm.
Sau giờ làm việc, Naxtia phải đi tới xưởng điêu khắc của nghệ sĩ trẻ
Timôfêép xem anh ta sống ra sao để còn báo cáo lên ban lãnh đạo hội.
Timôfêep thường kêu ca trong xưởng lạnh, và nói chung, hay phàn nàn rằng
người ta làm anh lu mờ và chèn ép không cho anh nổi lên được.
Lên đến đầu cầu thang gác, Naxtia lấy ra chiếc gương nhỏ, nàng đánh
phấn và mỉm cười. Lúc này nàng hài lòng về sắc đẹp của chính mình. Các
họa sĩ gọi nàng là Xonvai vì nàng có mái tóc màu hạt dẻ sáng với đôi mắt
mở to và lạnh lùng.
Timôfêép , con người nhỏ nhắn, quyết liệt và dữ tợn thân ra mở cửa cho
Naxtia. Anh ta mặc áo ba-đờ-xuy, có quấn chiếc khăn lớn và Naxtia thấy
chân anh cũng đi ủng dạ đàn bà.
Timôfêép lầu nhầu:
- Chị đừng cởi áo. Cứ để nguyên áo choàng kẻo chết cóng đấy. Mời chị.