- Không sao! - Naxtia trả lời - Mẹ tôi...
Naxtia quay ngoắt lại và bước nhanh ra cửa.
Bà bán vé gọi:
- Chị đi đâu? Đáng lẽ phải nói ngay cho tôi biết. Đợi đây một chút.
Tối hôm đó Naxtia rời Lêningrát. Suốt dọc đường nàng thấy chuyến tàu
"Mũi tên đỏ"
chạy chậm rì rì trong khi chính con tàu đang lao băng băng
qua rừng đêm, phủ hơi nước lên trên rừng và kêu những tiếng dài báo hiệu.
*
Lão Tikhôn tới trạm bưu điện, thì thào với anh đưa thư Vaxili, lấy một
mảnh giấy viết điện, huơ huơ mấy lần rồi lấy tay áo chùi bộ ria mép và viết
mấy chữ ngòng ngoèo lên mảnh giấy. Sau đó lão cẩn thận gấp bức điện lại,
nhét vào chiếc mũ lông và lần bước đến nhà bà Katêrina.
Đã mười ngày nay bà Katêrina không dậy. Bà không bị đau gì những cái
yếu đuối thường làm bà ngất đi cứ đè nặng lên ngực, lên đầu, lên chân và bà
thở rất nặng nhọc.
Sáu ngày đêm Manhuska không rời bà Katêrina. Ban đêm nó cứ mặc
nguyên quần áo mà ngủ ngay trên chiếc đi-văng đã lún. Thỉnh thoảng
Manhuska cảm thấy như bà Katêrina ngừng thở. Thế là nó sợ, khóc ti tỉ và
gọi:
- Bà? Bà ơi? Bà còn sống đấy chứ?
Bà Katêrina động đậy bàn tay dưới lần chăn và Manhuska lại thấy yên
tâm.
Ngay từ sáng, bóng tối tháng Mười đã đứng lặng trong mọi góc phòng,
nhưng được cái trời ấm. Manhuska nhóm lò lửa. Khi ngọn lửa vui tươi đã
soi sáng những bức tường gỗ ghép, bà Katêrina lại khe khẽ thở, bởi vì nhờ
ánh lửa, căn phòng trở nên ấm áp hơn, nhiều sinh khí hơn, giống như trước
kia, đã lâu lắm rồi, khi Naxtia còn ở nhà. Bà Katêrina nhắm mắt lại và một
giọt lệ nhỏ bé, chỉ một giọt thôi, từ trong mắt bà trào ra, lăn trên thái dương
vàng xạm và lẫn vào trong những sợi tóc bạc.