CHƯƠNG
56
MẠC HÀ
L
ưu Nghiễn khen: “Anh nấu ăn ngon thật đấy.”
Trác Dư Hàng hờ hững quan sát cảnh vật ngoài xe, gác một chân lên
chiếc giường đối diện, chẳng nói chẳng rằng.
Lưu Nghiễn lại hỏi: “Sát thủ cũng phải học nấu ăn à?”
Trác Dư Hàng đáp: “Sát thủ không cần biết ba thứ đó, nhưng anh trai
muốn chăm sóc em gái thì phải biết.”
Lưu Nghiễn: “Anh lớn hơn Trác Đình mấy tuổi?”
Trác Dư Hàng: “Mười một tuổi, tôi đã chăm sóc con bé từ hồi nó mới lên
năm.”
Lưu Nghiễn gật đầu, Trác Đình giờ đã hai mươi hai, Trác Dư Hàng ba
mươi ba, chắc là Trác Đình vừa mới tốt nghiệp chưa lâu. Cậu không hiếu
kỳ lắm, vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, giống như cha Lưu Nghiễn
bỏ mẹ con cậu mà đi vậy. Hai anh em nhà họ Trác hẳn đã sống nương tựa
nhau từ nhỏ tới lớn, Trác Dư Hàng phải gánh trên vai trách nhiệm của
người làm anh.
Lưu Nghiễn cũng dần thay đổi cái nhìn với Trác Dư Hàng, ít ra anh ta có
trách nhiệm, cũng rất dịu dàng.
Trong khoảng thời gian rời khỏi nhà tù Thanh Sơn, cậu chưa từng thấy
Trác Đình nói với Trác Dư Hàng câu nào, có lẽ bởi bạn trai chết dưới tay
anh mình nên cô không thể tha thứ. Mà thế cũng tốt, Lưu Nghiễn thầm
nghĩ, dù có theo Trác Đình tới vùng biển quốc tế thì Trác Dư Hàng cũng
khó lòng đối mặt với cô, chẳng bằng ở lại kết giao thêm vài người bạn mới.