CHƯƠNG
57
CỨU VIỆN
L
ưu Nghiễn kiểm tra gã phiên dịch kia, đó là một người Trung Quốc,
nhỏ thó gầy guộc, nhìn như thể bị suy dinh dưỡng, mặc một bộ vest rách
rưới. Cậu mò được trên người gã một mớ thẻ đóng dấu mộc, bèn cất kỹ,
đoạn túm chân gã lôi ra ngoài, núp ở góc ngoặt xem xét tình hình.
Trong chợ lúc này hầu như chẳng còn ai, cô gái ban nãy đang đẩy một xe
sắt chất đầy thùng gỗ, đầu tóc rối bù, chậm chạp tiến về con đường phía
đông.
Tại góc ngoặt bất ngờ xuất hiện hai người, cô gái liền dừng bước.
Trác Dư Hàng túm cẳng chân của gã phiên dịch tới, ném phịch gã lên xe,
đánh mắt ngó cô gái kia, hỏi: “Cô tên gì?”
Cô gái nhìn lướt qua gã phiên dịch, bảo: “Mấy người to gan quá rồi.”
Lưu Nghiễn nghĩ bụng, khả năng ăn nói của mình đã kém lắm rồi, ai dè
Trác Dư Hàng còn tệ hơn, cậu gỡ găng tay ra định bắt tay với cô ta, hỏi:
“Tôi là Lưu Nghiễn, anh ấy là Trác Dư Hàng, lần đầu gặp mặt, xin hãy giúp
đỡ. Cô tên gì thế?”
“Ôn Ngọc Hồng.” Cô gái khẽ cắn môi dưới, ngạc nhiên quan sát hai
người họ, nói: “Các anh không sợ tôi hô lên sao?”
Lưu Nghiễn đáp: “Nếu cô tính bán đứng chúng tôi thì đã mách với bọn
chúng từ sớm rồi, đúng không? Cô để anh chàng to con này trốn đi, chứng
tỏ ngay từ đầu cô đã chẳng có ý định tố cáo bọn tôi.”
Ôn Ngọc Hồng tránh né ánh mắt của Lưu Nghiễn, nhìn xuống tay cậu,
đoạn giương mắt bảo: “Tay tôi… rất xấu xí, bị bệnh rồi, đây không phải