Cô gái đẩy lá vàng về phía Trác Dư Hàng, thấp giọng: “Sao anh lẻn vào
đây được? Mau chạy đi, đừng để họ bắt.”
Trác Dư Hàng nheo mắt không hiểu, vươn tay đè lên tay cô, cô gái khẽ
run, Trác Dư Hàng nắm lấy tay cô lật ngửa ra, tỉ mỉ xem xét năm ngón tay.
Đầu ngón tay của cô đã phân hủy, móng tay xám ngắt, riêng ngón áp út
và ngón út bong cả móng, toàn bộ bàn tay thối rữa tới mức nhăn nheo, Trác
Dư Hàng bèn hỏi: “Cô bị lây nhiễm?”
Cô gái đột nhiên rút tay về, một cái móng tay bị bong ra, đau tới phát
khóc.
“Anh mau đi đi.” Cô gái nói: “Bọn chúng rất hung dữ, có nhiều người
lắm…”
“Gọi anh Trác.” Giọng Lưu Nghiễn phát ra từ huy hiệu liên lạc: “Đừng
quay đầu nhìn, chuyện tốt mà anh làm đã lòi ra rồi, có lính Nga bắt đầu đi
kiểm tra, bây giờ anh hãy nghe theo lời chỉ huy của tôi, rẽ bên phải.”
Trác Dư Hàng liếc nhìn cô gái kia, không nói thêm lời nào, xoay lưng về
phía cửa chợ mà bước đi.
“Cúi đầu, khom lưng xuống.” Lưu Nghiễn tiếp: “Anh quá cao nên rất dễ
bị chú ý… rẽ đi.”
Trác Dư Hàng rẽ qua một đống hàng, ánh mắt của Lưu Nghiễn vẫn dõi
theo mấy gã lính kia, khi thấy Trác Dư Hàng đã núp kỹ, cậu mới nhanh
chóng cất máy tính rời khỏi đó.
Trác Dư Hàng và Lưu Nghiễn núp phía sau đống thùng, quan sát động
tĩnh ngoài chợ qua một khe hở, bắt gặp một kẻ phiên dịch dẫn đám lính
Nga đi quanh dò hỏi, khi bọn chúng hỏi đến quầy hàng cô gái kia, đột nhiên
tát mạnh vào mặt cô đến ngã nhào ra đất.
Trác Dư Hàng: “…”
“Đừng kích động.” Lưu Nghiễn khẽ nói.
Bọn lính sốt ruột quát mắng vài tiếng, tay phiên dịch cười xòa nói đôi
câu làm lành, mời bọn lính kia rời đi.