Giữa hầm mỏ mờ tối có hai mặt tường treo những trản đèn tù mù, trong
trạm gác có một tay sĩ quan, khúc cua bên trái trạm gác hình như có một
tầng hầm rộng hơn, bên phải là một kho hàng nhỏ.
Lưu Nghiễn đối chiếu so sánh với bản đồ, cậu nói: “Đằng sau trạm gác là
một sảnh lớn, hy vọng trong đó không có gì rắc rối.”
Trác Dư Hàng nói: “Cậu không cho tôi giết người, giờ tới lượt cậu đấy?
Không giết người thì làm cách nào tiến tới?”
Lưu Nghiễn liếc Trác Dư Hàng một cái, đoạn móc trong ba lô ra một quả
cầu nhỏ, đặt xuống đất, lấy cái điều khiển từ xa mini gắn trong chùm chìa
khóa xe ra rồi nhấn nút.
Quả cầu nhỏ lăn về phía cuối lối đi, theo sự điều khiển của Lưu Nghiễn,
sau khi băng qua trạm gác thì lăn sang kho hàng nhỏ bên phải, nửa phút sau
một tiếng nổ vang phát ra.
Hai gã lính gác hô lên, xoay người chạy về phía kho hàng, tay sĩ quan
trong trạm gác lập tức bừng tỉnh, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn lên.
Trong kho hàng lửa bốc cuồn cuộn, lính gác tháo bình cứu hỏa phun loạn
xạ, Lưu Nghiễn và Trác Dư Hàng guồng chân chạy tới, khom lưng chui qua
trạm canh gác tiến vào trong.
Hai người từ phía sau trạm gác chạy tới lối đi, áp lưng vào tường nhìn
quanh một lượt, không có người. Bên trong có một cầu thang sắt màu đỏ gỉ
sét loang lổ, cả hai rón rén bước xuống. Trác Dư Hàng tay phải cầm súng,
tay trái nắm dao găm. Bên dưới cầu thang chất đống không ít xe mỏ, vừa
rời khỏi đó, một không gian ngầm khổng lồ lập tức hiện ra trước mắt họ.
Đó là một khu chợ lớn rộng gần một ngàn mét vuông, chỗ hai người vừa
đi qua chính là lối thoát hiểm bên trên chợ.
“Thảo nào chẳng tìm được ai, chắc một trăm ngàn người mà chúng ta
muốn tìm đều ở chỗ này cả rồi.” Lưu Nghiễn ngẩng đầu quan sát, vòm trần
rộng lớn được gia cố bằng những tấm thép chắc chắn, ngăn chặn luồng
sóng của máy dò tìm sự sống. Trong chợ tràn ngập tiếng người ồn ào huyên
náo, xem không khí này đã thấy nhân số không hề kém cạnh căn cứ ở vùng
biển quốc tế.