Trác Dư Hàng xoay người, chăm chú nhìn cậu một lúc rồi bảo: “Chẳng ý
kiến gì hết, nhưng tôi thấy cách cậu nói chuyện rất kỳ cục, khi trở về tốt
nhất tìm một bác sĩ mà xem bệnh đi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Trác Dư Hàng tiếp tục tiến sâu vào hầm mỏ, Lưu Nghiễn chẳng thể làm
gì nên đành đi theo anh ta, mãi đến khi Trác Dư Hàng ra hiệu đứng lại, bảo
cậu núp vào hang núi.
Hai người đã đi tới tận cùng lối dẫn vào hầm mỏ, bên trong là khoảng đất
bằng rộng lớn, tên lính gác đang chống báng súng ngủ gà ngủ gật, còn một
tên khác đang nấu cá bằng nồi sắt, sau lưng họ có một thang máy dẫn
xuống hầm sâu.
Lưu Nghiễn vừa nhìn đã hiểu, thì ra tên lính mới nãy ra ngoài bờ nam
Hắc Long Giang bắt cá về nấu.
“Đừng nói chuyện, coi chừng ăn đạn đấy.” Trác Dư Hàng ra hiệu cho
Lưu Nghiễn nấp tại chỗ, anh khom người rút ra hai con dao găm, vung
ngón tay xoay tròn một vòng đẹp mắt, Lưu Nghiễn còn chưa kịp lên tiếng
thì Trác Dư Hàng đã bật người lao đi như gió!
Trong tíc tắc, Trác Dư Hàng giương tay, tên lính Nga ngồi bên chảo sắt
vừa mới quay đầu đã thấy một con dao găm lóe sáng vụt tới, đâm xuyên
vào động mạch chủ của mình, thậm chí còn chưa kịp kêu lên đã ôm cổ ngã
lăn ra đất, đụng vào nồi sắt đổ xuống phát ra tiếng loảng xoảng. Tên lính
đang ngủ gật sực tỉnh, mắng một câu tiếng Nga rồi nâng súng lên.
Trác Dư Hàng lập tức xoay người, kẹp lấy một con dao găm khác vung
mạnh, lưỡi dao cắm phập vào chính giữa yết hầu tên kia.
“Ra đi.” Trác Dư Hàng rút lấy hai con dao, lau nó vào người tên lính cho
sạch vết máu.
Mặt Lưu Nghiễn đầy vẻ khổ sở.
“Không ra tay thì chờ chúng tới giết cậu à?” Trác Dư Hàng nhận ra biểu
cảm trên nét mặt Lưu Nghiễn, lạnh giọng: “Đừng ngây thơ ngu ngốc thế…”
Lưu Nghiễn: “Người khác tới thay ca sẽ phát hiện ra, lúc đó tính sao?”