Trác Dư Hàng nheo mắt, Lưu Nghiễn tiếp: “Vốn dĩ chỉ cần dụ chúng rời
đi là có thể xuống dưới rồi.”
Trác Dư Hàng: “Chẳng sao, căn bản chẳng ai biết là tôi giết người,
nhanh chóng tiến vào rồi trốn kỹ là được.”
Trác Dư Hàng vẫn giữ thói quen của một sát thủ, đánh nhanh diệt gọn,
giết được thì cứ giết bằng sạch, trong vòng vài phút xông thẳng vào điểm
trọng yếu, giải quyết xong vấn đề thì tự nhiên có thể thoát thân an toàn.
Lưu Nghiễn nghĩ nếu dựa theo cách của Lại Kiệt, khi chưa biết rõ tình
hình phe địch sẽ không tùy tiện hành động, trước tiên phải tìm hiểu tình
huống đại khái, rồi Lại Kiệt mới ra mặt giải quyết theo hướng có lợi cho
Chính phủ.
Bây giờ Trác Dư Hàng không thèm để ý đến lý lẽ mà tùy tiện giết người,
đến giờ thay ca thì những binh lính khác sẽ phát hiện có người lạ xâm nhập
thôi.
Lưu Nghiễn hỏi: “Anh chắc không giết lầm người chứ? Lỡ đâu những
binh lính này vô tội thì sao? Nếu đội trưởng định đàm phán cùng người
Nga mà chúng ta lại giết người của họ trước thì sẽ to chuyện đấy.”
Trác Dư Hàng không nói gì, lát sau mới đáp: “Cậu nói đúng, tôi không
nghĩ tới vấn đề này. Mọi chuyện tiếp theo tôi sẽ nghe cậu.”
Người này nhận lỗi cũng rất thẳng thắn, Lưu Nghiễn thầm nhận xét. Cậu
trầm ngâm một chốc, đoạn kiểm tra bản đồ địa hình, tìm những lối thoát
khác.
“Chúng ta sẽ từ nơi này đi xuống dưới.” Lưu Nghiễn bảo: “Tiến về
hướng bắc, tìm lối ra mới.”
Lưu Nghiễn bước phía thang máy, bám vào dây thép tụt xuống, Trác Dư
Hàng nối gót bám theo, hai người nhảy xuống đất, bên dưới cũng có một
trạm canh gác với hai tên lính.
Nơi này không đơn giản chút nào, Lưu Nghiễn mơ hồ nhận ra, có lẽ họ
đã phát hiện ra một địa điểm cực kỳ quan trọng.