Trác Dư Hàng nói: “Lộn trái áo khoác ra mặc, bỏ mũ xuống.”
Trong chợ vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều có người lớn giọng cò kè trả
giá, hầu như không một ai chú ý tới hai người họ. Lưu Nghiễn cất mũ vào
ba lô, lấy ra một xấp vàng lá mà Hồ Giác cho lúc trước, cậu nhìn quanh,
chọn một nơi có nhiều người tụ tập nhất, rồi cùng Trác Dư Hàng lẩn vào
trong.
Khu chợ vừa dơ bẩn vừa hỗn loạn, đã sắp tới lúc dọn hàng, hơn nữa tất
cả đều là người Trung Quốc.
Có mấy gã đàn ông lôi kéo một cô gái tới phía sau quầy hàng, bạt tai cô
hai phát, cô gái tức tối quát mắng sa sả, mấy người kia liền đạp đổ thùng gỗ
bên cạnh, khiến thịt khô đổ tràn ra đất, bọn chúng nhặt thịt nhét vào túi rồi
nghênh ngang bỏ đi.
Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, chẳng ai hé răng. Lưu Nghiễn
đứng tại một góc khuất cúi đầu kiểm tra bản đồ trong máy tính, nhận thấy
địa hình khu vực này rất có quy tắc: Năm khu hầm vây quanh quặng mỏ
trung tâm, máy đo cho thấy vị trí hiện tại đang ở ba ngàn mét dưới mặt đất.
Cậu đè ngón cái lên màn hình rồi vuốt lên trên, lật tới: “Cách khai thác mỏ
vàng trong hang núi”, sâu trong lòng Đại Hưng An, mỏ vàng này chắc chắn
đã bị vét sạch.
Cô gái khi bị ức hiếp không hề khóc, lúc bọn cướp ngày rời đi mới đỏ
hoe mắt, cúi người lật thùng gỗ lại. Trác Dư Hàng đứng trước mặt cô gái,
đặt một xấp vàng lá lên quầy hàng của cô.
Cô ngẩng đầu nhìn Trác Dư Hàng.
“Tôi có mấy câu muốn hỏi cô.” Trác Dư Hàng nói: “Không cần mua
hàng, xin giữ bí mật giùm cho.” Dứt lời bèn nghiêng người, lộ cho cô ta
thấy khẩu súng giấu trong áo khoác.
Cô gái ngồi dậy, nghiêng đầu quan sát những người trong chợ, đưa mắt
nhìn quanh một vòng, cuối cùng chăm chú nhìn Trác Dư Hàng, hỏi: “Anh
không phải là người nơi này, anh từ đâu tới?”
Trác Dư Hàng: “Là tôi hỏi cô, chứ không phải cô hỏi tôi.”