Sau khi đám người đó ra khỏi chợ, đèn đóm xung quanh liền tắt ngóm,
cửa chính ầm ầm đóng lại, mấy tên lính bước tới cầu thang đi lên, gã phiên
dịch tự giác đứng lại bên ngoài, cun cút cúi đầu tiễn, sau đó rẽ vào một lối
ngoặt khác.
“Khoan, chờ chút.” Lưu Nghiễn ngăn Trác Dư Hàng đang định tiến vào
khu chợ: “Tạm thời đừng tới đó, đi theo tôi.”
Lưu Nghiễn ra hiệu cho Trác Dư Hàng giúp mình đeo ba lô, hai tay đút
túi quần, thong thả đi ra ngoài, bước chân khẽ khàng không tiếng động, rẽ
vào góc.
Gã phiên dịch lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, thình lình một luồng điện
cao thế phóng tới sau lưng gã, xẹt xẹt giật khiến gã trợn trắng hai mắt, ngã
bịch xuống đất.