CHƯƠNG
59
TÚY QUYỀN
L
ưu Nghiễn bị đấm trúng ngay bụng, trong khoảnh khắc thấy như
muốn nôn cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Một đấm đó vừa hạ xuống khiến
toàn bộ máu trong người như dồn hết lên não, ộc một phát ra ngoài.
Gã đàn ông kia toan vung dao găm đâm về phía Lưu Nghiễn, ngay lúc đó
Mông Phong hét lên nhào tới lần nữa, Lưu Nghiễn dùng hết chút sức lực
cuối cùng còn sót lại nghiêng người né tránh, Mông Phong giơ tay ra chặn,
con dao găm cắm phập vào cánh tay anh!
Hai mắt Lưu Nghiễn hằn tia máu, cậu chật vật dựa vào tường, trong chớp
mắt Mông Phong đã đấu năm sáu chiêu với gã đàn ông, anh bị đánh ngã
quằn quại trên đất, mấy lần vừa giương súng đã bị đạp văng, ăn đòn nhiều
mà trả đòn thì ít, lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng “tách”, hành lang nhỏ
lại tối đen.
Gã đàn ông sững người khựng lại trong giây lát, Mông Phong nắm lấy cơ
hội dứt khoát tung một quyền, xương gáy của gã phát ra tiếng “rắc”, bay
thẳng ra ngoài như đạn pháo!
Gã va sầm một cái vào tường hành lang, ánh đèn lại được bật sáng khiến
đồng tử của gã đột ngột co rút, ngay sau đó Lưu Nghiễn nhanh chóng ngắt
điện, ba bóng đèn không ngừng chớp tắt, đen kịt rồi lại sáng rực.
Gã đàn ông cầm dao găm nhào tới Mông Phong, nhưng đồng tử của gã
dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ liên tục dãn mở, hình ảnh của Mông Phong sai
lệch đi, chỉ còn là một ảo ảnh trắng đen lưu lại trên võng mạc.
Mông Phong đeo ống kính hồng ngoại lên, ánh mắt luôn gắn chặt hình
ảnh màu sáng lục của gã đàn ông, anh chớp lấy thời cơ xông tới đâm một