Trong sự tĩnh lặng, Trương Dân dường như cảm nhận được điều gì đó,
chống tay gượng dậy: “Đới Tinh?”
Ánh mắt Quyết Minh tràn ngập sự mơ hồ, hai mắt đỏ hoe.
Quyết Minh gọi: “Ba.”
Cậu nắm lấy tay Trương Dân, gục vào người anh, dụi lên ngực anh, thút
thít khóc.
“Con đã nhớ lại hết rồi?” Trương Dân ôm chặt lấy cậu bé, thấp giọng an
ủi: “Đừng khóc… Bảo Bối, đừng khóc, ba ở đây rồi, ba có bảo là không
cần con đâu… Nhớ lại là tốt rồi, nhớ lại… là tốt.”
Luồng sáng xanh ấy chiếu từ đáy biển lên đến mặt nước, dịu dàng ôm lấy
con thuyền nhỏ đang cô độc giữa màn đêm.
Những đốm sáng xanh nhanh chóng sửa chữa cơ thể đã rách nát của
Mông Phong và Lưu Nghiễn, những vết thương trên người Mông Phong
bắt đầu hồi phục, da thịt tự động mọc ra, liền lại, che đi xương cốt bên
trong.
Hơi thở của Lưu Nghiễn dần bình ổn, những đốm đỏ vì bị bức xạ trên
người cũng lần lượt biến mất, phần da bị rách liền lại.
Ánh sáng xanh biến mất, chìm vào biển đen sâu thẳm trước khi tia nắng
đầu tiên của bình minh rọi tới.
Phía chân trời chuyển sang màu trắng nhờ, những tia nắng màu bạc rực
rỡ của bình minh đã rót xuống, trải rộng ra khắp mặt biển.