Năm đó, Mông Phong mười bốn tuổi vung cái cặp lên, bảo vệ Lưu
Nghiễn ở phía đằng sau, đánh nhau với ba tên đầu gấu đến sứt sẹo mặt mày.
“There is nothing that can console me, but my jolly sailor bold…
Come all you pretty fair maids, whoever you may be…”
Quá khứ và tương lai… hóa thành những đêm dài bất tận, họ sắp trở về,
cũng giống như tất cả những người đã đến với thế giới này, đi qua thời
gian, hoàn thành sứ mệnh của mình, trở về với lòng đất.
Năm đó họ tay đan tay cùng dạo bước trên cát, hai hàng dấu chân đi về
phía đầu kia của con sóng triều.
Năm đó, bên bờ biển, khi mùa hạ sắp qua, dưới ánh chiều tà, Mông
Phong cúi xuống hôn lên môi Lưu Nghiễn.
Năm đó, vào mùa thu, Mông Phong cao lớn điển trai xuất ngũ trở về, bỏ
tiền ra để đặc biệt giữ lại một bộ quân phục của lính đặc công, chỉ nộp lại
chiếc huy hiệu trên vai.
Dưới tán phong ngoài khuôn viên trường đại học, hoàng hôn buông
xuống, lá đỏ bay rợp trời, Mông Phong diện bộ quân phục thẳng thớm, cà
lơ phất phơ dựa vào cột đèn đường, vừa vuốt vuốt mũi vừa gửi tin nhắn,
khóe miệng điển trai nhếch lên, chờ đợi Lưu Nghiễn tan học.
“Who love a jolly sailor bold that ploughs the raging sea…”
Mông Phong và Lưu Nghiễn tay nắm tay, vai kề vai, nhắm mắt lại.
Đêm dài đã qua, bình minh còn chưa đến, từ sâu bên dưới lòng biển phát
ra một luồng sáng xanh rực rỡ.
Ánh sáng xanh vừa lóe lên đã biến mất. Trên trực thăng, Quyết Minh
nhìn ra ngoài với đôi mắt trống rỗng, hàng ngàn đốm sáng xanh xoay tròn
trong đồng tử cậu bé, rồi tất cả cùng tản ra. Đốm sáng xanh bay vào đồng
tử Quyết Minh, trả lại cho cậu tất cả ký ức bị mất đi, sau đó biến thành một
luồng sương sáng rời khỏi cơ thể họ, về với đại dương.
“Ba.” Quyết Minh gọi.
Trương Dân: “…”