HẬU KÝ
N
gày 31 tháng 8 năm 2013.
Thành viên của đội tìm kiếm cứu nạn cuối cùng cũng phát hiện ra tôi và
Mông Phong trên biển, đưa chúng tôi về căn cứ trên biển quốc tế. Có trời
mới biết được mấy ngày qua chúng tôi đã sống trên biển như thế nào.
Chuyện này còn đáng nhớ hơn bất kỳ điều gì. Hành tinh mẹ vĩ đại đã sửa
chữa lại cơ thể chúng tôi, sau khi trao cho chúng tôi sự sống một lần nữa,
không ngờ lại không để lại cho chúng tôi bất kỳ chút thức ăn nước uống
nào.
Mặt trời mọc chẳng xem được, Mông Phong ngủ thẳng một mạch đến
tận trưa mới bị ánh nắng thiêu tỉnh, tiếp đó, chúng tôi suýt chút nữa thì chết
vì đói và khát trên thuyền. Tôi khát đến mức thực sự không chịu nổi nữa,
Mông Phong đưa ra đề nghị uống nước tiểu của nhau, đồng thời thề rằng
khi người ta tìm cách sinh tồn trong động đất thì cũng chỉ có thể thế này,
đây quả thật là lần sinh tồn xui xẻo nhất trong lịch sử.
Cũng may là trên thuyền còn một vài thứ rách nát, chúng tôi dùng vải
buồm hứng một ít nước mưa, rồi dùng lưới bắt được một con cá, lại lấy ít
thịt ăn còn thừa của con cá đó để câu một con cá to hơn một chút… Thôi,
quả thật là chẳng muốn nhớ lại nữa.
Chúng tôi về đến căn cứ, mọi người đều đã sống sót trở về.
Ngày 7 tháng 9 năm 2013.
Bầy thây ma đã bị tập trung tiêu diệt, nhưng công việc tiếp sau đó vẫn
chưa xong. Khu số 7 đã cải tiến vi khuẩn phân hủy, giao lại cho bên quân
đội. Lần này gần như huy động toàn quân, tiến vào lục địa bắt đầu tìm kiếm
kỹ càng lại, đồng thời giải quyết sạch số thây ma còn sót lại.
Kế hoạch này có lẽ phải tiến hành trong vài tháng, cho đến khi chắc chắn
rằng lục địa an toàn thì những người ở Trung tâm tị nạn mới có thể di dời.