Mông Phong bây giờ ngày nào cũng chui trong văn phòng xem tạp chí
hình ảnh, đương nhiên ông ba biết tính khí của cậu con, không chịu xếp cho
anh một tay trợ lý, thế là Mông Phong đành phải coi tôi như trợ lý để sai
khiến.
Mỗi ngày sau khi làm xong việc ở tầng mười tám, lại phải đi lấy hai suất
cơm, mang lên phòng làm việc của anh cùng ăn.
Mông Phong thường xuyên ăn xong còn muốn làm chút hoạt động trong
giờ nghỉ trưa, được một lần là quen mui bén mùi đòi mãi, sau khi bị điện
giật cho một lần thì bày tỏ rằng, không nên đề xướng những thói quen xấu,
tốt nhất là đợi đến khi bà xã có hứng thú rồi chơi.
Tôi hỏi anh ấy, định làm gì sau khi quay về đất liền?
Mông Phong rất mù mờ về tương lai của mình, thế nên chiến tranh vừa
dứt là lại quay về làm gấu.
Ngày 17 tháng 12 năm 2013.
Thiếu tướng Trịnh Phi Hổ mang về một tin khiến mọi người hết sức vui
mừng, mặt đất đã được dọn sạch hoàn toàn, chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ
có thể trở về xây dựng quê hương rồi.
Tất cả những thành viên tham gia cứu nạn đều sẽ được thưởng huân
chương.
Ngày 31 tháng 12 năm 2013, đêm giao thừa,
Tôi, Mông Phong, Trương Dân và Quyết Minh cùng lên mặt đất, ngồi
ngắm biển trên quần đảo san hô.
Cả khu số 7 từ trên xuống dưới đều thắp đèn màu lấp lánh, trên đảo san
hô cũng rực rỡ sắc màu. Chúng tôi mở một buổi tiệc ăn mừng trong gió
biển, dưới trời sao.
Bạch Hiểu Đông đã tìm được bạn gái, đó là một cô bé rất xinh đẹp. Trác
Dư Hàng thì vẫn đang tìm kiếm một ông em rể đáng tin cậy, anh ta và em
gái đã miễn cưỡng làm lành rồi.
Quyết Minh nói, Lại Kiệt rất thân với một nam sinh trong công xưởng,
tên nhóc đó đã mười tám tuổi rồi, gọi Lại Kiệt là anh, ngày nào cũng phiền