não về chuyện mình không có bạn gái.
Trên ngực Lại Kiệt vẫn đeo hai tấm thẻ tên ấy, một là của anh, hai là của
cậu út.
Trong ánh pháo hoa rực rỡ và bầu trời sao lấp lánh, chúng tôi cùng đón
chào năm 2014.
Ngày 1 tháng 1 năm 2014.
Đội quân lớn lại di chuyển về phía ven biển. Mông Kiến Quốc là người
rời đi cuối cùng, ông đã hoàn thành tất cả chức trách của mình, chính thức
xuất ngũ.
Đến tạm biệt Mông Kiến Quốc trước khi đi, Mông Phong hỏi ông sau
này muốn làm gì, Mông Kiến Quốc không nói cho chúng tôi, chỉ bảo rằng
sẽ chủ động liên lạc.
Chúng tôi trở về với đất liền.
Tất cả đã khác trước, Chính phủ phát cho những người còn sống một
chiếc thẻ đăng ký mới, đồng thời thành lập trung tâm phân phát vật tư, căn
cứ trên biển quốc tế đã dần dần chuyển vật tư, tài nguyên nhân lực… về lại
đất liền.
Đối diện với mảnh đất sạch sẽ trong lành, không có ô nhiễm công
nghiệp, không có thành phố với những tòa nhà chọc trời… Tôi bỗng nhiên
không biết mình nên làm gì nữa.
Mông Phong ngoài chiến đấu ra thì kỹ năng nghề nghiệp duy nhất mà
anh có là một tháng đi bán bảo hiểm. Hồ Giác nói sẽ giúp anh tìm việc,
nhưng Mông Phong đã cảm ơn và từ chối.
Tôi và Quyết Minh đều là kỹ sư, theo lý thì cần phải tham gia vào công
việc tái thiết sau thảm họa. Có điều Quyết Minh khoác ba lô lên vai, nộp
lên một lá đơn từ chức rồi đi mất, thằng bé không muốn ở lại thành phố ven
biển nữa, định về nhà xem thế nào.
Mông Phong suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định xuất ngũ, anh nói
muốn nghỉ ngơi vài năm.