Ngày hôm đó tôi cũng nộp đơn từ chức, có lẽ sau này sẽ còn quay lại để
giúp Tiến sĩ Ngụy, có điều hiện giờ tôi thực sự không muốn làm việc nữa.
Ngày 7 tháng 1 năm 2014.
Chúng tôi dùng một tuần để nghĩ xem nên làm gì, trong thời gian đó đã
lãng phí không ít lương thực của quốc gia, cuối cùng Mông Phong đề nghị,
ai dắt bà xã của người nấy đi rong ruổi khắp đất nước.
Trương Dân vô cùng tán đồng, chúng tôi trộm một chiếc xe lớn, đóng gói
toàn bộ đồ ăn, trên đơn ký tên của Trịnh Phi Hổ, bắt đầu đi du lịch Trung
Quốc. Quyết Minh còn mang theo cả máy phiên dịch, sau khi đi chán trong
nước rồi, nói không chừng sẽ vòng quanh thế giới.
Tôi và Quyết Minh cùng ra tay cải tạo lại con xe này, thiết kế thành bốn
phòng nhỏ, mặc dù không được rộng rãi lắm, nhưng lắp thêm cửa sổ có rèm
là tối đến mỗi cặp có thể ngủ riêng rồi.
Khả năng cách âm không được tốt lắm, có điều… miễn cưỡng thế đã.
Ngày 30 tháng 1 năm 2014.
Những người ở ven biển bắt đầu chuyển dần vào sâu trong lục địa, tìm
kiếm nơi dừng chân yêu thích, xây dựng nên quê hương mới.
Khắp nơi trên mặt đất đều là màu xanh của thực vật. Cây cối đã che phủ
lên đống hoang tàn của hai năm trước, xanh tươi mơn mởn.
Mưa xuân bay bay, trên khắp đồi núi hoa nở rực rỡ, trong đêm không có
những đám mây bụi của khí thải công nghiệp, có thể nhìn thấy rõ dải ngân
hà vắt ngang qua bầu trời.
Chúng tôi nằm trên sườn đồi, ngắm nhìn trời sao, dưới lưng là mặt đất
màu mỡ phì nhiêu - hành tinh mẹ của chúng ta.
Ngày 20 tháng 2 năm 2014.
Trên mặt đất rộng lớn rất khó để bắt gặp được một ai đó, thường thường
đi đến mấy ngày mới gặp được một vài đồng bào, tất cả đều rất nhiệt tình.
Con người bây giờ cũng khác trước, những người chủ nhà vô cùng hiếu
khách, chào hỏi vài câu là mời nhau vào nhà ăn cơm uống nước.