Lưu Nghiễn: “Trên biển… Sắp về đến nhà rồi.”
Mông Phong: “Anh… hát cho em nghe nhé.”
Mông Phong mở mắt ra, trước mặt là bầu trời đen thẳm, anh và Lưu
Nghiễn cùng chăm chú nhìn vào không trung bao la, cất giọng khàn khàn:
“Bầu trời xám ngắt kia, liệu có…”
Lưu Nghiễn nhỏ giọng hát: “… Khiến anh quên đi em là ai…”
Mông Phong: “Có mệt mỏi không? Có muốn chợp mắt không…”
Mông Phong từ từ nhắm mắt lại, Lưu Nghiễn gối đầu lên vai anh, nhắm
mắt.
Trên mặt biển đen thăm thẳm, một con thuyền nhỏ bị dòng thủy triều rút
xuống đẩy sâu vào trong màn đêm bao la.
“Em hát cho anh nghe nhé.” Lưu Nghiễn nói.
“Ừm… được.”
“My heart is pierced by cupid… I disdain all glittering gold…”
“Nghe không hiểu… nhưng anh nhớ ra rồi…”
“Nhớ ra cái gì?”
“Người cá… ở bên thuyền…”
“Ừm… Đáng tiếc là chẳng có ai đến đón chúng ta đi cả.”
Chiếc thuyền đong đưa, giọng hát trầm thấp khàn khàn của Lưu Nghiễn
hòa cùng với tiếng sóng triều lượn lờ trên mặt biển.
Cái chết không phải là đi ra khỏi sinh mệnh, mà là đi ra khỏi thời gian.
Mặt biển đen bao la dập dềnh mang theo những ký ức từng có của họ.
Năm đó, hai đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau cùng ngồi trước tivi xem hoạt
hình, nội dung đã không còn nhớ nữa, chỉ nhớ rằng cả hai đều cười ngặt
nghẽo, xem xong phim thì lôi gối ra đập tới đập lui, nghịch hết cả một buổi
chiều.
Năm đó, Mông Phong chín tuổi và Lưu Nghiễn tám tuổi, sau giờ học
cùng ngồi xổm bên một khóm hoa dưới nhà, tò mò dùng kính lúp phóng to
lũ kiến lên nhìn.