Mông Phong khó khăn quay đầu lại: “Sao lại quay lại thế?”
Lưu Nghiễn: “Nhớ anh rồi.”
Mông Phong: “Anh sắp tiêu rồi…”
Mông Phong không có hơi thở, đồng tử đục ngầu, anh kéo tay Lưu
Nghiễn: “Em rời khỏi đây nhanh lên, bọn họ còn cho nổ tung chỗ này nữa
đấy.”
Lưu Nghiễn: “Kệ họ nổ đi, anh là cái đồ ích kỷ, chỉ biết bảo ông đây
chạy.”
Mông Phong: “Chẳng phải bị em hại à… Nếu không phải vì cứu em, ông
đây có bị virus trên người Andrey… ký sinh… ký sinh…”
Lưu Nghiễn: “Tìm chỗ nào phong cảnh đẹp một tẹo, ôm nhau chờ xem
bom hạt nhân đi… Nghe nói lần này chỉ ném bom trên phạm vi nhỏ thôi…
không chừng có thể chạy thoát đấy.”
Mông Phong: “… Thoát được mới lạ. Ừm, được rồi, có thoát cũng vô
ích, còn có bức xạ…”
Lưu Nghiễn cõng Mông Phong trên lưng, toàn thân đã bị thối rữa nên
anh nhẹ đi không ít, đầu gối trên vai Lưu Nghiễn, khóe miệng rỉ máu.
Lưu Nghiễn lấy tay áo lau sạch cho anh, hai hàng dấu chân rời khỏi sa
mạc, hướng về phía đông nam.
“Chỗ này là được rồi.” Mông Phong thấp giọng nói.
Lưu Nghiễn: “Đi thêm chút nữa đi.”
Mông Phong: “Em đúng là rề rà, có tìm cái chỗ chết thôi cũng chọn đi
chọn lại…”
Lưu Nghiễn: “Anh có tin là em sẽ lẳng anh xuống đây rồi đạp thêm cho
vài phát không?”
Mông Phong: “Trời sắp sáng chưa?”
Lưu Nghiễn: “Chắc sắp rồi… Anh xem, sao Mai kìa.”
Mông Phong: “Đầu anh không ngọ ngoạy được, cổ bị mục rồi… Không
ngẩng lên được.”
Lưu Nghiễn: “Để em giúp anh.”