Mông Phong: “Đừng, gãy đấy. Tìm chỗ nào đó nằm đi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Lưu Nghiễn: “Ngắm mặt trời lên nhé?”
Mông Phong đáp: “Không biết có cố được không…”
Một chiếc máy bay oanh tạc bay tới, phía xa bốc lên đám mây nấm
khổng lồ, mặt đất chấn động dữ dội, ánh sáng đỏ rực trong phút chốc phủ
kín đất trời, cơn bão cát sỏi cuộn sạch màn đêm tưởng như bất tận này.
Trong cơn bão bụi đất, Lưu Nghiễn vẫn chầm chậm bước.
Lưu Nghiễn: “Vẫn còn sống chứ?”
Mông Phong: “Ừm.”
Lưu Nghiễn: “Chúng ta đi về hướng đông, chỉ còn hơn một tiếng nữa
thôi là trời sáng rồi.”
Mông Phong không trả lời nữa.
Lưu Nghiễn lại không kìm được bật khóc, cậu khóc mãi, khóc mãi, ho ra
một búng máu, cả mũi lẫn mồm toàn là máu, Lưu Nghiễn biết mình bị
nhiễm bức xạ của quả bom vừa nãy.
“Mông Phong?” Lưu Nghiễn gọi khẽ.
Mông Phong gục trên lưng cậu, không trả lời, chất nước phân hủy màu
đen chảy ra từ mũi anh, rơi xuống cổ Lưu Nghiễn.
“Lạnh…” Mông Phong nói.
“Em sắp không trụ được rồi… Ở đây đi, đến bờ biển rồi.”
“Nghe… thấy rồi…”
Lưu Nghiễn cũng chẳng biết đã đi được bao lâu, tiếng sóng biển rì rào
vang lên dịu dàng, càng lúc càng rõ hơn. Cậu tìm thấy một con thuyền nhỏ
bị mắc lại trên bãi đá ngầm, đặt Mông Phong lên đó.
Vào khoảnh khắc đen tối nhất trước lúc bình minh, ngôi sao Mai lấp lánh
sáng trên tấm màn nhung của trời đêm.
Lưu Nghiễn nằm lên chiếc thuyền nhỏ, nghiêng người ôm lấy Mông
Phong, trôi ra biển.
Mông Phong: “Tới chỗ nào rồi?”