Lưu Nghiễn dùng toàn bộ sức lực trên người guồng chân chạy, càng lúc
càng nhanh, hướng về chỗ vết nứt nhảy vọt, lao xuống dưới.
Bên trong đỏ ối một màu, tại điểm trung tâm của tổ ấp, một quả cầu nước
đang phát sáng.
Mông Phong rơi xuống lớp màng màu cam ở tầng sâu nhất, đưa bàn tay
cầm ống thủy tinh chứa đầy kháng thể lên, Lưu Nghiễn rơi xuống, lộn một
vòng, lao vào lòng anh rồi ôm chặt lấy.
Lưu Nghiễn nhìn khuôn mặt nghiêng của Mông Phong, đưa một tay ra
nắm lấy đầu kia của ống, Mông Phong nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, cả
hai đồng thời dùng lực một lúc.
Từ sâu trong lớp lớp tinh vân màu đỏ ối vang lên một tiếng vỡ khẽ
khàng, rất mảnh và rất trong, nhưng lại vang vọng mãi.
Ống thủy tinh vỡ ra, dung dịch bắn tung tóe, đổ lên hạt nhân bằng máu
của “Huyền virus”.
Mông Phong chăm chú nhìn Lưu Nghiễn, cả hai đều không nói điều gì,
trán họ chạm vào nhau, cánh tay ôm siết.
Khoảnh khắc tiếp theo, hạt nhân màu đỏ phát ra tiếng hét chói lói đáng
sợ, những gợn sóng màu đỏ loang ra, bao quanh một vân sóng màu xanh
đang khuếch tán.
Sóng xung kích hất văng hai người đang ôm chặt lấy nhau, trung tâm khe
nứt vỡ thành sáu mảng, phun ra vô số thây ma. Cả hai bị kẹt trong dòng
thác máu thịt bay thẳng ra ngoài!
Bề mặt sa mạc tách ra một lỗ khổng lồ sâu hoắm, hệt như đang không
ngừng nôn mửa, máu và thịt phun ra gần như tím đen, mỗi một lần phụt lên
đều mang theo những tiếng gào thét như long trời lở đất. Ánh sáng đỏ tỏa
ra trong không trung, dần dần nhạt đi, rồi tan biến.
Lưu Nghiễn mở mắt ra, tay trái và chân phải của Mông Phong đã hoàn
toàn bị mục rữa, các cơ thịt trên ngực hóa thành bùn nước, để lộ ra cả
xương trắng bên trong.
“Anh còn sống không?” Lưu Nghiễn khe khẽ vỗ lên mặt anh.