Quyết Minh chỉ tay vào Trương Dân, nói: “Đây là ông.”
Phút chốc, Trương Dân nổi trận lôi đình, cô bé rất ngoan, gọi anh:
“Ông.”
Đi đến trước thôn, Trương Dân nói: “Để tôi đưa cô bé về.”
Mông Phong: “Tôi và Lưu Nghiễn sẽ đi hỏi từng nhà, xem là trẻ con nhà
ai.”
Trong lòng Lưu Nghiễn thầm nhủ: Cầu Trời cầu Phật đừng có là “Huyền
địa cầu”, nếu không thì to chuyện mất… Nhưng thực ra về mặt lý thuyết thì
“Ông trời” thực chất cũng là “Huyền địa cầu”, vì thế cầu “Huyền địa cầu”
mong nó đừng đến… là loại logic gì nhỉ?
Hai người chia hai hướng đi hỏi, Trương Dân và Quyết Minh đưa Cầu
Cầu về lại nhà Mông Kiến Quốc.
Mông Kiến Quốc nhấp một ngụm trà, nói: “Già rồi, không muốn trở lại
quân đội nữa.”
Trịnh Phi Hổ đáp: “Thầy lúc nào cũng nói vậy, thầy vẫn còn rất trẻ
mà…”
Đang lúc nói chuyện, Trương Dân và Quyết Minh bế một bé gái đi vào,
Quyết Minh chỉ về phía Mông Kiến Quốc nói với Cầu Cầu: “Đây là cụ.”
Cầu Cầu rất hiểu chuyện, gọi: “Cháu chào cụ.”
Cái cách xưng hô này thật không kém gì sấm rền, Mông Kiến Quốc và
Trịnh Phi Hổ đều như hóa đá.
Cụ cụ cụ cụ cụ… Cơ mặt Mông Kiến Quốc giật giật: “Cái gì vậy?!”
Trịnh Phi Hổ: “Quyết Minh, cháu có con gái sao?!”
Trương Dân dở khóc dở cười đặt Cầu Cầu xuống, Cầu Cầu liền ra ăn
bánh Trung thu, hai người quay sang giải thích với Mông Kiến Quốc và
Trịnh Phi Hổ, Quyết Minh lại giới thiệu Trịnh Phi Hổ với Cầu Cầu, nói:
“Đây là ông trẻ.”
Trịnh Phi Hổ: “…”
“Đây là Panda…” Quyết Minh lại giới thiệu Panda với Cầu Cầu.