vô cùng trong lành. Mọi người cùng ngồi xuống bên bờ suối.
“Trương Dân!” Lưu Nghiễn chạy lại từ đầu kia của bãi, hét to: “Trương
Dân!”
Mông Phong và Trương Dân đang nói chuyện, nghe giọng Lưu Nghiễn
có gì đó không ổn, liền đứng bật dậy. Lưu Nghiễn chạy đến trước mặt hai
người, thở dốc một hồi, nói: “Ở bên kia Quyết Minh nhặt được… nhặt
được…”
Trương Dân cười nói: “Nó vẫn thường nhặt được rất nhiều thứ kỳ quái
mà.”
Lưu Nghiễn liên tục xua tay, ra hiệu bọn họ đi theo cậu.
“Trịnh Kì gần đây thế nào?” Mông Kiến Quốc hỏi: “Tôi muốn bế cháu
rồi, Quyết Minh lúc nào cũng gọi ông Mông, làm tôi cũng thấy mình già
rồi.”
Trịnh Phi Hổ uống một ngụm trà, nói: “Sang Mỹ với mẹ nó để học rồi,
tháng sau mới về. Trong kế hoạch thử nghiệm mở rộng nhân khẩu của bọn
Tần Hải, có hạng mục thụ tinh trong ống nghiệm, để sau này em tìm hiểu
xem sao?”
Mông Kiến Quốc chậm rãi gật đầu, Trịnh Phi Hổ cũng mặc chiếc áo len
màu lính, lại tiếp: “Mấy hôm trước có cuộc họp, mấy vị lãnh đạo đều hỏi,
thầy liệu có muốn quay về làm việc trong quân đội không…”
“Nó nhặt được một đứa trẻ!” Lưu Nghiễn nói.
Trương Dân: “…”
Mông Phong: “…”
Ba người chạy nhanh như thể bị chó đuổi, trông thấy trên bãi suối phía
đông trong đêm trăng, có một đứa bé gái khoảng hơn ba tuổi đang đứng
ngây ra đó, vẻ mặt Quyết Minh hoảng hốt, đứng cách đó năm mét nhìn cô
bé.
“Bé tên gì thế?” Quyết Minh hỏi.
“Cầu Cầu.” Cô bé sợ hãi đáp.
“Mẹ bé đâu?” Quyết Minh lại hỏi.