Trương Dân vừa nghe vừa gật gù vẻ đồng ý, Lưu Nghiễn và Quyết Minh
đi phía trước, Lưu Nghiễn khoác một chiếc túi đeo vai quân đội, Quyết
Minh cứ nhìn thấy chai lọ hoặc những phế liệu có thể dùng được thì nhặt
về, nhét vào trong túi của Lưu Nghiễn.
“Chúng ta là những anh hùng đi giải cứu thế giới… Em yêu em có biết
sản xuất xi măng không?” Mông Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi.
“Không biết…” Lưu Nghiễn và Quyết Minh chán chường đồng thanh
đáp lại: “Chúng tôi không học về vật liệu, cảm ơn.”
Trương Dân không nhịn nổi bật cười nói: “Sếp đâu? Để cho ông ấy nghĩ
cách xem sao.”
“Ông ấy?” Mông Phong trợn mắt như thể con gấu đang xù lông, làu bàu
đáp: “Ông ấy đang mải yêu đương!”
Phía trước Quyết Minh quay sang hỏi Lưu Nghiễn: “Thế nên là tiền
lương của anh là để nuôi ông lão Mông và chú Mông hả?”
Lưu Nghiễn dở khóc dở cười gật đầu: “Đúng vậy, lần trước anh đi tìm
Lục Cố giúp đỡ, để anh ta giục sếp, tháng này là có thể được phê chuẩn
rồi.”
Quyết Minh hiểu ý nói: “Quả nhiên vẫn là phu nhân ngoại giao đáng tin
hơn!”
Lưu Nghiễn: “Ừm, thực ra cũng là do anh muốn Trung tướng Mông nghỉ
ngơi một thời gian, không thì khi vật liệu được đưa đến, đều là những công
việc cần thể lực, chỉ có mấy cha con cùng làm, mệt quá sợ người già không
chịu được.”
Quyết Minh nói: “Em cũng rất muốn chuyển đến bên này, chỗ này tốt
hơn chỗ bọn em, ít người.”
Lưu Nghiễn: “Đến đi, trong trấn cũng có trường học, hay là để anh giới
thiệu em làm giáo viên nhé? Chúng ta cùng qua đó xem, vượt qua ngọn núi
này, bên đó có một bãi sông nông rất đẹp.”
Bốn người đem theo đồ ăn vặt đi qua bên kia sườn núi, mặt nước phản
chiếu lân quang lấp lánh của ánh trăng, trong đêm trăng yên tĩnh không khí