NGOẠI TRUYỆN 2
TRUNG THU
"B
a, K3 phát quần áo này.” Lưu Nghiễn nói: “Ba chọn một chiếc đi,
người ba với Mông Phong cũng ngang nhau mà.”
Mông Kiến Quốc đón lấy bộ quần áo mà Lưu Nghiễn đưa, mở ra xem,
hai chiếc áo len mỏng cổ chữ V, màu sắc giống nhau, kiểu dáng cũng giống
hệt nhau, giờ thời tiết cũng lạnh hơn hồi trước nhiều, vào thu đã phải mặc
áo len rồi.
Mông Kiến Quốc nói: “Không tệ, còn của con đâu?”
Lưu Nghiễn đáp: “Con không có, nhưng con đã mua một chiếc rồi. Tối
nay Tết Trung thu tổ chức thế nào? Huấn luyện viên nói ăn cơm xong sẽ
qua thăm ba.”
Mông Kiến Quốc: “Bọn Quyết Minh đi đâu rồi?”
Lưu Nghiễn chu môi đáp: “Trên sườn núi phía sau, chút nữa sẽ về ăn
cơm.”
Trung thu năm 2014.
Chúng tôi chọn nhà mới tại khu ngoại ô thành phố Thanh Hà mới được
xây dựng lại, là nơi mà khi Mông Kiến Quốc xuất ngũ đã thích, ở đây có
một ngôi làng không lớn lắm. Phía bắc dựa vào sườn núi nhỏ, phía nam là
một dòng suối nhỏ chạy vòng quanh làng, nước nông đến nỗi có thể trông
rõ đáy, lau sậy mọc lên từ đáy nước, vào lúc xế chiều mặt suối lấp lánh ánh
hoàng hôn. Từ đây có thể đi xe đạp ra ngoài, chỉ mười lăm phút là đã đến
trường học dành cho con cháu quân đội khu Hoa Nam, mỗi ngày tôi và
Mông Phong mỗi người đi một xe đạp, thức dậy từ sáng sớm, đạp xe vào
thành phố, nói là thành phố, chứ thực ra chỉ là một khu dân cư tập trung
không đến một trăm ngàn nhân khẩu.