Quyết Minh trèo lên giường, giúp Trương Dân cởi áo sơ mi, cởi thắt
lưng, Trương Dân nhìn chằm chằm Quyết Minh, nói: “Năm đó khi ba nhặt
được con trên núi, con mới cao ngần này thôi.”
Nói đoạn Trương Dân dùng tay ước chừng, lại lẩm bẩm: “Chớp mắt đã
lớn thế này rồi.”
Quyết Minh mặt không biểu cảm nhìn Trương Dân: “Ba muốn nói gì?”
Trương Dân đáp: “Sao con vẫn giống như hồi trước, cái gì cũng không
biết. Hay do ba không dạy con tốt?”
Quyết Minh không nói gì, Trương Dân cứ lẩm bẩm nói một mình hồi
lâu, bị Quyết Minh lột sạch quần áo chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen, bên
dưới phân thân đang căng lều. Quyết Minh cởi quần áo, cuộn người trong
chăn, gối lên cánh tay anh, nằm thẳng ra.
Trương Dân nằm nhìn trần nhà, không ngủ được.
“Ồn quá.” Quyết Minh nói: “Cứ kêu u u.”
Trương Dân nói khẽ: “Quạt điện đang bật mà, không thì nóng lắm.”
Quyết Minh cựa quậy khó chịu, da thịt Trương Dân nóng ran, cơ thể dài,
mấy lần muốn ôm lấy Quyết Minh vào lòng, nhưng lại không dám động
đậy.
Tiếng quạt điện kêu u u, u u, u u… đột nhiên ngừng lại.
Trong bóng tối là một khoảng lặng im.
Trương Dân nhè nhẹ giơ tay lên, kéo dây đèn, cạch một tiếng, không có
gì xảy ra, mất điện rồi.
Quyết Minh thở đều đều, ngủ rất ngon, Trương Dân không dám cử động,
nằm nhìn lên trần nhà.
Nửa đêm, Quyết Minh tỉnh giấc.
Hai người đều toát mồ hôi, trời đang dần trở nên nóng nực, Quyết Minh
hít một hơi, Trương Dân đạp chăn ra, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.
Quyết Minh: “Nóng… Nóng quá.”
Trương Dân: “Mất điện rồi, để ba quạt cho con vậy.”