sau ôm lấy Trương Dân.
Trương Dân bị rung tay, vuột mất chú cá vừa câu được.
“Chơi chán rồi chứ?” Trương Dân quay lại nói.
Quyết Minh ậm ừ: “Được mấy con rồi.”
Cậu nhóc nhìn vào bên trong chiếc xô của Trương Dân, bên trong trống
rỗng, một con cá cũng chẳng có.
Trương Dân không tự nhiên gạt cánh tay Quyết Minh đang ôm vòng lấy
cổ anh, nói: “Đừng có nhõng nhẽo nữa, con đã lên lớp 8 rồi đấy.”
Quyết Minh tỏ vẻ không bận tâm, Trương Dân lắp cần, quăng dây, Quyết
Minh nằm bò một bên đọc sách.
Trương Dân liếc nhìn, Quyết Minh còn mang theo sách học môn Chính
trị nữa, bên trên có rất nhiều ghi chú không biết đúng sai ra sao, Quyết
Minh đọc rồi ngủ quên mất, nằm gục trên bãi cỏ bên cạnh Trương Dân.
Cơn gió thổi qua lật tung cuốn sách, Trương Dân nhìn thấy phía trên có
dòng chữ viết tay xiêu vẹo, trong lòng có chút buồn.
Hoàng hôn.
“Bảo Bối, dậy thôi nào.” Trương Dân thấp giọng: “Quyết Minh, dậy
thôi.”
Trương Dân cõng Quyết Minh, để cho cậu bé xách chiếc xô không, rời
khỏi cánh rừng tiến về chỗ đang tổ chức tiệc đồ nướng. Quyết Minh mơ hồ
ăn đồ nướng, buổi tối Trương Dân uống rượu với mấy tay sĩ quan, uống
đến hơn mười chai bia, đến 9 giờ mới lên gác đi ngủ.
Nông Gia Lạc ở xa thành phố, buổi đêm trời mát lạnh, Trương Dân đã
uống có chút say, vừa đặt mình xuống giường, nói: “Bảo Bối…”
Quyết Minh chạy lại giúp anh cởi giày, Trương Dân mặc áo sơ mi và áo
vest, co người nằm lên giường, anh nằm sấp xuống với khuôn mặt say
rượu, cố nhịn.
Quyết Minh nói: “Ba muốn uống trà không.”
Đầu Trương Dân gối trên gối, lắc đầu, Quyết Minh nói: “Ba mệt rồi à?”
Trương Dân chỉ ậm ừ: “Ngủ thôi nào.”