Trương Dân rốt cuộc cũng chẳng còn hơi sức nữa, dựa người trên ghế
lái, cả người không chút sức lực.
“Buồn cười sao?” Trương Dân hỏi một cách kỳ lạ: “Buồn cười thế nào?”
Trên khuôn mặt Quyết Minh vẫn còn đọng nước mắt, dường như cảm
thấy câu nói này rất thú vị, cậu ngước lên nhìn Trương Dân, khuôn mặt
Trương Dân đỏ bừng, nhìn cậu chăm chú, yên lặng hồi lâu.
Hai người nhìn nhau, Trương Dân tiến gần hơn chút nữa, môi khẽ động
đậy, như có điều gì muốn nói.
Trương Dân nói: “Bảo Bối.”
Quyết Minh: “?”
Đôi mắt đẹp của Trương Dân sâu thẳm, khi nghiêng đầu sống mũi cách
mặt Quyết Minh rất gần, cả hai đều cảm thấy hơi thở của đối phương.
Quyết Minh ngẩn ra nhìn Trương Dân.
Sự yên lặng kéo dài như cả một thế kỷ vậy, nhưng lại cũng ngắn ngủi
như chỉ một giây.
Trương Dân đưa ngón tay lau nước mắt cho Quyết Minh, rút tờ khăn
giấy lau cho cậu. Anh thở dài vẻ u buồn, khởi động xe.
“Đi đâu vậy ba.” Quyết Minh hỏi.
“Đưa con đi chơi.” Trương Dân nói: “Tháng trước đã nói rồi còn gì, sau
khi thi xong sẽ đi câu cá với bác Vương và tiểu San.”
Quyết Minh nói: “Nhưng không phải ba đã nói rằng phải xếp trong 150
hạng mới được đi còn gì, con chỉ thi được nhất từ dưới lên…”
Trương Dân nói: “Con vẫn còn biết mình đứng hạng nhất từ dưới lên cơ
à?”
Quyết Minh bật cười, Trương Dân nói: “Thật là hết cách với con, đi thôi
nào.”
Trương Dân lái xe hai giờ đồng hồ, đưa Quyết Minh ra vùng ngoại ô
thành phố, đây là vùng giữa hai thành phố, khu ngoại ô có một nông trang
tên Nông Gia Lạc. Vương Bác và gia đình đã đến đây từ sớm, chào Quyết