Quyết Minh nói: “Ừm.”
Trương Dân lái xe ra khỏi thành phố, lên đường cao tốc, Quyết Minh
nói: “Con không thích nhà mình có thêm người.”
Trương Dân trầm ngâm chốc lát, sau đó nói: “Bảo Bối, ba cũng không có
cách khác, người ở độ tuổi như ba bây giờ ở dưới quê đều đã kết hôn có
con rồi, là do người già trong nhà lo lắng, ba không thể thoái thác được.”
Quyết Minh nói: “Vậy ba sẽ kết hôn với cô ấy sao.”
Trương Dân nghiêng đầu nhìn Quyết Minh: “Con nghĩ sao nào?”
Khóe mắt Quyết Minh bắt đầu đỏ, cậu không nói gì, Trương Dân dừng
xe, xếp hàng ở nơi có trạm thu phí, véo má cậu bé, cười nói: “Không có
việc gì đâu, con xem, cô ấy chẳng thích ba tẹo nào. Ba gọi con đến thì mặt
cô ta đã nhăn nhó rồi…”
Quyết Minh nói: “Ba, con làm gánh nặng của ba rồi.”
Trương Dân không trả lời, lái qua trạm thu phí, cuối cùng dừng lại tại
chỗ đỗ xe bên đường.
“Con nghe này,” Trương Dân nói: “Bảo Bối, ý của ba không phải như
vậy.”
Quyết Minh khóc òa lên, cũng không trả lời, Trương Dân cảm thấy vô
cùng bối rối, anh đặt tay lên vô lăng: “Bảo Bối, con… đừng khóc, nghe ba
nói này.”
Trương Dân thở dài, quay sang ôm lấy Quyết Minh, nói nhỏ: “Ba không
muốn kết hôn nên mới gọi con tới. Những việc thế này rất khó giải quyết,
ông bác cứ nhất quyết bảo ba đi gặp, nếu như ba từ chối thì ông sẽ giận
mất. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, dễ bị cao huyết áp, nên phải nghĩ cách để
cho cô ta có ấn tượng… không tốt về ba.”
“Ba thực sự không muốn kết hôn đâu.” Trương Dân nói: “Bảo Bối, con
mà khóc nữa là ba giận đó. Vốn dĩ áp lực đã rất lớn rồi, con lại còn giận dỗi
ba nữa… Ba cảm thấy như sự chân thành đã để cho cún ăn vậy, thật là vô
nghĩa.”
Quyết Minh: “…” Cậu bé bật cười: “Chân thành cho cún ăn.”