Quyết Minh ngước mắt nhìn cô vẻ không tin cậy, Trương Dân quay lại
tiễn Tôn Tình ra ngoài, cậu bé vẫn ngồi trước bàn, dáng vẻ như một chú
mèo đáng thương đang có thù hằn với con người vậy.
Lát sau Trương Dân ngồi xuống cạnh cậu, nhoài người xuống bàn, sà
xuống phía trước Quyết Minh, vẻ như được thả lỏng, thở phào một hơi,
ngón tay nới lỏng cà vạt ra: “Rốt cuộc cũng đi rồi.”
Quyết Minh hỏi: “Đó là ai?”
Trương Dân cười đáp: “Không liên quan đến con, sau này con cũng
không phải gặp lại cô ta đâu.”
Quyết Minh: “Là ai vậy, tại sao không liên quan đến con?”
Trương Dân nói: “Đừng hỏi nữa Bảo Bối, đến đây ba xem nào, con
muốn ăn gì? Ăn ở đây nhé? Hay là đi ăn món ếch nhảy nhé?”
Quyết Minh không trả lời, Trương Dân lật xem thực đơn, dùng nó vỗ vỗ
Quyết Minh: “Sao vậy? Đang giận dỗi à?”
Quyết Minh đứng lên bước đi, Trương Dân vội chụp lấy áo khoác nói:
“Này, thằng nhóc này… đợi đã!”
Quyết Minh đi ra khỏi quán cà phê, Trương Dân đuổi theo sau, kéo tay
cậu nhóc trên phố, mọi người xung quanh đều hiếu kỳ nhìn hai cha con,
Trương Dân vội khoác vai Quyết Minh, cúi đầu nói bên tai cậu: “Đừng có
hờn dỗi ở đây, lát nữa ba sẽ giải thích cho con, lên xe đã nào.”
Quyết Minh rất nghe lời, Trương Dân lái xe, thắt dây an toàn cho cậu, ấn
cậu ngồi vào ghế phụ bên cạnh, còn mình thì lái xe, vừa lái vừa cười, lại
còn lẩm nhẩm hát.
“Ba giải thích đi.” Quyết Minh nói.
Trương Dân cười đáp: “Chẳng có chuyện gì cả, đi gặp mặt, con biết là gì
chứ?”
Quyết Minh: “?”
Trương Dân nói: “Bác của ba ở dưới quê muốn tìm một đối tượng cho
ba. Vừa rồi người phụ nữ kia là do bác ấy bảo ba đến gặp đấy, biết nói sao
nhỉ… sợ rằng con không vui, nên không nói cho con biết…”